Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1053

Mạc Như giật mình: “Ma đầu gì cơ?”

Anh chín khoa tay múa chân: “Là anh trai của Thạch Đầu.”

Mạc Như: Đứa trẻ này, người ta tên là Mặc Đấu, không phải là ma đầu.

Anh trai Chu Bồi Lâm của Chu Bồi Cơ có cậu con trai tên là Mặc Đấu, năm nay chín tuổi, học kỳ sau cùng Tiểu Bát lên lớp một.。

Quy định của trường học địa phương là trẻ em có sinh nhật lớn (từ tháng giêng đến tháng sáu) đến trường lúc tám tuổi, trẻ em có sinh nhật nhỏ (từ tháng bảy đến tháng mười hai) đến trường lúc chín tuổi.

Tiểu Bát vốn là sinh nhật nhỏ tháng chạp, chắc đợi thêm hai năm nữa mới có thể nhập học. Dù sao cũng là trường học trong thôn của mình, chỉ cần có chỗ ngồi trong trường học thì không có ai phản đối.

Cô vội chạy đến.

Người ta đào một con mương sâu để trữ nước, hiện tại đã dài và sâu, nếu có rơi xuống thì không phải là chuyện đùa.

Xưởng làm giấy đã xây dựng nhà xưởng mới, dời về phía bắc gần vị trí Thảo Bạc Nhi, hiện tại không ở đây nên không có người lớn trông coi gần đó, sao hai đứa trẻ lại ra sông làm gì, nguy hiểm quá.

Mặc dù hai chị em biết bơi, nhưng trong mắt mẹ dù gì vẫn rất nguy hiểm, nếu bị chuột rút chân hay gì đó thì sao?

Đến con mương phía nam, cô quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bát và Mặc Đấu đang ngồi trên tảng đá bên bờ sông.

Suy nghĩ giây lát, cô cũng không gọi, mà chỉ đứng ở cách đó không xa nghe lén chúng đang nói gì.

Tiểu Bát: “Minh là bạn của cậu phải không?”

Mặc Đấu: “Ừm, Tiểu Bát, cậu là bạn tốt nhất của mình.”

“Sau này tan học đến nhà mình làm bài tập.”

“Được, buổi sáng mình gọi cậu cùng đi học, đúng rồi, mình nói với thầy cho hai chúng ta đổi chỗ, chúng ta cùng ngồi với nhau.”

“Không… được rồi.”

“Quyết định như thế nhé, đi thôi, nhà mình có chiếc xe gỗ ông nội làm, mình lấy cho cậu.”

Mặc Đấu đưa tay kéo Tiểu Bát: “Mau đi thôi, nhà mình còn giấu một cây s.ú.n.g nhỏ, bọn họ cứ muốn trộm của mình, mình cũng cho cậu luôn.”

Nói xong, cậu ta kéo Tiểu Bát định chạy, Tiểu Bát chau mày, không muốn chạy.

Mạc Như nhìn bộ dạng con trai không muốn chạy nhưng bị kéo lại nên đành phải chạy rất buồn cười.

Trẻ con mà, vẫn cần có một người bạn, không đi học thì cứ dính chặt ba mẹ, tất nhiên khi đi học phải có bạn cùng lứa để chơi.

Nhưng về đến nhà cô nhớ ra, ôi mẹ ơi, chẳng phải cô không muốn đưa Tiểu Bát đến tỉnh lị sao, hiện tại cậu bé cũng có bạn rồi, vậy phải dẫn theo thằng bé sao?

Tốt nhất là cậu ta chơi vui vẻ với bạn mình, bạn bè càng nhiều thì sẽ không muốn bám dính lấy ba mẹ nữa.

Bữa ăn sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang lên giọng nói của Mặc Đấu: “Chu Khâm Huyên, đi học thôi.”

Chu Thất Thất đang ăn suýt chút nữa bị sặc cháo kê, liếc mắt nhìn em trai đang chậm trai ăn: “Ái chà, em cũng có người gọi đi học à.”

Bọn trẻ cùng thôn có mối quan hệ rất tốt, cùng nhau đi học, nhất là các bé nữ, dù chỉ cách trường vài bước chân cũng phải chạy qua hét Chu Thất Thất để chứng tỏ mối quan hệ của chúng rất tốt.

Mạc Như cười nói: “Tiểu Bát của chúng ta có bạn rồi.” Cô cầm một quả trứng ấm nóng, lau sạch rồi đưa cho con trai: “Nào, mang đi tặng bạn đi.”

Tiểu Bát cẩn thận lấy khăn lau miệng, nhìn quả trứng rồi cầm lấy: “Ba mẹ, con đi học đây.”

Sau đó xách cặp đi.

Chu Thất Thất cũng cầm lấy một quả trứng gà: “Tiểu Bát đi sớm làm gì thế?”

“Có bạn rồi, cùng nhau đi chơi đấy mà.” Mạc Như rất vui mừng.

Chu Thất Thất lẩm bẩm: “Chắc là làm chuyện xấu đó.”

Mạc Như liếc nhìn cô bé: “Trong nhà này con làm chuyện xấu nhiều nhất, em trai con ngoan lắm.”

Chu Thất Thất lập tức hôn chụt chụt lên khuôn mặt của mẹ: “Con là áo bông nhỏ của ba mẹ, ai mà tốt bằng con.”

Rõ ràng là cô sống ở phía sau, nên đi về phía nam để gọi bạn bè, nhưng lần nào người ta cũng đi đến đây gọi cô bé.

Nhìn thấy đám bạn bè của con gái, con trai cũng không cô đơn chiếc bóng nữa, Mạc Như nói với Chu Minh Dũ: “Thất Thất không thích hai chiếc xe lần trước em mua, chi bằng mang ra đưa cho Mặc Đấu.”

Chế tạo ra một chiếc xe rất tinh xảo, nhưng Thất Thất lại nghĩ chạy như vậy sẽ rất ngớ ngẩn, Tiểu Bát cũng cho là rất trẻ con, hai đứa nhỏ cũng không thích chơi.

Bởi vì mua khá đắt, Mạc Như cũng không nỡ tùy tiện gây tai vạ cho bọn trẻ trong nhà, gian phòng phía nam có rất nhiều đứa trẻ, cho ai hay không cho ai, bọn chúng vừa giành giật vừa đánh, tốt hơn là không cho.

Bởi vì mua khá đắt, Mạc Như không đành lòng tùy tiện làm hại nhi tử của gia gia, trong Nanwu có rất nhiều trẻ con, ai không cho thì cướp đi đánh chết, thà rằng không cho. .

Chu Minh Dũ cười: “Ồ, đúng rồi, tối qua lúc ngủ, con trai nói em đến huyện lị nó sẽ không đi theo, nhưng phải mua cho nó cái kính hiển vi.”

Mạc Như: …

“Kính hiển vi gì cơ, mới tý tuổi đầu chơi kính hiển vi gì chứ, anh dẫn con đi rửa hình là được rồi, kính lúp cũng có thể nhìn thấy.”

Chu Minh Dũ: “… ”

Chớp mắt, thời tiết trở nên nóng nực, những bông lúa mì chín vàng đang nhấp nhô cùng với cơn gió như những con sóng, người nông dân lại bắt đầu một vụ hè mới.

Tuy nhiên, các cơ quan và trường học cũng đã bắt đầu một đợt phong trào mới.

Ngày hai mươi tám tháng năm thành lập nhóm Cách mạng Văn hóa Trung ương. Ngày một tháng sáu, Nhân dân nhật báo đăng bài xã luận kêu gọi quần chúng “Quét sạch hết yêu ma quỷ quái”, sau đó cử các tổ công tác đến các trường đại học và học viện để chỉ đạo công cuộc cách mạng văn hóa.

Đồng thời, Bộ Giáo dục cũng thông qua kế hoạch xét tuyển vào các trường đại học và học viện, trường trung học, việc xét tuyển chuyển sang kết hợp giới thiệu và tuyển chọn, nhưng trường học bận rộn phong trào văn nghệ nên cách mạng giáo dục tạm gác lại.

Đến giữa tháng sáu, các trường đại học và học viện, các trường trung học phổ thông của thành phố về cơ bản đã cử các tổ công tác chỉ đạo công việc phát động phong trào văn hóa, phê phán chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa tư bản đế quốc Mỹ…

Trung ương đã ra lệnh hoãn thi vào đại học nửa năm, tất cả các trường học đều cho nghỉ học, học sinh tiểu học về nhà chờ lệnh, học sinh trung học thì phát động phong trào.

Tất cả giáo viên và học sinh không có sự chuẩn bị trước đều ngơ ngác, dù năm ngoái đã bắt đầu không được nâng điểm nhưng mọi người vẫn âm thầm học tập bằng tất cả sức lực của mình.

Nhất là các học sinh cấp ba phải tham gia thi vào đại học vào tháng bảy năm nay, trong phút chốc như bị đánh một gậy.

Hoang mang, băn khoăn, nghi ngờ, không tìm được mục tiêu tương lai cho mình. Tuy nhiên, sự ngỡ ngàng này không kéo dài được bao lâu, họ bị cuốn theo trào lưu văn hóa như làn sóng đang ùn ùn kéo đến, trở thành từng hạt cát bụi trong phong trào.

“Trường học của chúng tôi bị đóng cửa và không được học nữa, chúng tôi phê phán đường lối chủ nghĩa xét lại giáo dục, yêu cầu cải cách giáo dục… suốt ngày…”

“Có những học sinh cấp tiến và nổi loạn, thường ngày không chăm chỉ học hành, nghịch ngợm gây rối, không được tổ X của trường chọn để làm cách mạng. Họ có cảm giác bị tẩy chay, bắt đầu nổ s.ú.n.g vào đảng ủy của trường, tờ báo X do đảng ủy trường đăng, đảng ủy trường tổ chức cho các học sinh ưu tú đánh lại, chĩa mũi nhọn vào các giáo viêc có thành phần không tốt, rồi bắt đầu…”

“Quá trình phản kích khó tránh khỏi quá đáng, có một số phe phản đối được chỉ ra và bị chỉ trích, cũng một số đã bị đánh… Chị ơi, em không biết phải đi đâu…”

“Các bạn học mới đầu hoang mang, giờ thì phát điên lên rồi… Vốn là bạn tốt của nhau, mà giờ lại vạch mặt, phê phán nhau… Thậm chí có người còn tấn công giáo viên, đăng báo X, xúc phạm, sỉ nhục… Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Tôi không tham gia thì họ nói tôi không tiên tiến, họ nói tôi muốn rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng ủy của trường để tham gia vào phe X, tôi không có… Tôi chỉ không muốn làm kẻ thù với bạn học, chúng tôi là bạn học, là bạn bè, là thầy trò, không phải là kẻ thù.”

“Chúng ta có phải là kẻ thù không? Nếu là không thì tại sao họ lại sử dụng ngôn ngữ tục tĩu mắng nhiếc và thủ đoạn xấu xa để tấn công?”

“Viện nghiên cứu còn đỡ… ”

Lúc này, trung ương cũng đã mấy lần ra lệnh điều chỉnh nhiệm vụ của tổ công tác, yêu cầu hài hòa mâu thuẫn trong sinh viên, đáng tiếc là đối với những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết lại dễ gây chia rẽ và khó phối hợp.

Nhất là vào cuối tháng bảy, sau khi học sinh của trường trung học phụ thuộc Thanh Hoa gửi tờ báo X của họ cho chủ tịch, chủ tịch đã trả lời, phong trào học sinh lập tức lên đến đỉnh điểm.

Họ hét lên, đi đến thủ đô, đi đến thủ đô.

Sauk hi nhận được thư của Mạc Ưng Tập, Mạc Như và Chu Minh Dũ bàn bạc vài lần với nhau, cuối cùng quyết định khởi hành đến huyện lị.

Hiện tại phong trào văn hóa đang được phát động trong trường học, cuối năm sẽ lan rộng ra toàn xã hội, tất cả các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở lớn đều bị cuốn vào trong.

Mặc dù có nhờ người khác, nhưng vé xe lửa vẫn rất khó mua.

Sau nhiều ngày chờ đợi, trong lúc hai người đang suy nghĩ xem có nên đi trực tiếp bằng xe đạp hay không, cuối cùng lại mua được hai vé đứng đi đến tỉnh lỵ.

Tàu lửa rất đông, trên tàu hầu như là học sinh, cuối cùng ngay cả những kệ hành lý cũng toàn là người.

Các nhân viên phục vụ không xuất hiện vì sự an toàn của chính họ, để các hành khách tự chen lấn với nhau.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại