Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1051

 

Trong năm tới, ngọn gió chỉ trích này ngày càng gay gắt hơn, nhưng dân thành phố và nông dân bình thường không thể cảm nhận được, dù sao đây cũng là một phong trào phê phán chống lại văn hóa, không liên quan gì mấy đến mối quan hệ giữa công nhân và nông dân. Nhất là ở nông thôn tin tức không nhạy, hoạt động thường ngày chỉ trong phạm vi năm dặm giữa nhà và thôn, chỉ cần công xã không làm gì thì căn bản không liên quan gì đến bọn họ.

Lúc này đã chó thấy rất rõ lợi ích của radio.

Chiếc raido của gia đình Mạc Như, chiếc radio quặng tặng cho đại đội lúc này đã phát huy một vai trò to lớn trong việc phát sóng tin tức cho các xã viên trong đại đội Tiên Phong để tìm hiểu thế giới bên ngoài.

Lúc này, Mạc Như và em út thường xuyên gửi thư cho nhau, hỏi về tình hình trường học và tỉnh lị của cậu bé, nhắc nhở cậu ta chú ý nhiều và ít nói hơn, chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng có bốc đồng…

Đồng thời, cô cũng viết thư nhiều cho em cả, tiếc là Mạc Ưng Đường không thể viết thư cho cô thường xuyên vì bận nhiệm vụ, tuy nhiên cô có thể nhận tiền chuyển khoản hai tháng một lần, mỗi lần sẽ có một lời dặn dò như kiểu vẫn đang bình an đừng lo.

Từ mùa đông năm ngoái đến mùa xuân năm nay, Mạc Như và Chu Minh Dũ rất bận rộn, các máy móc nông nghiệp và thiết bị khí đốt gia dụng mà bọn họ đã đặt hàng từ xưởng chế tạo máy móc của tỉnh và khu vực đều đã nhận được rồi, những người làm việc trong trang trại nuôi heo thấy rằng họ thực sự đã sử dụng một chiếc bếp ga rất tiên tiến.

Ngay cả những người còn chưa dùng than tổ ong để nấu ăn, hiện tại đã dùng bếp ga luôn rồi.

Vận chuyển ống cao su, bếp ga kim loại, vặn van ga, quẹt que diêm, vặn lại công tắc bếp gas, rồi vặn mở bếp ga, cho diêm vào lòng bếp sẽ có ngọn lửa bốc lên.

Chỉ cần bắc nồi sắt nhỏ lên bếp đã có thể bắt đầu xào rau nấu cơm rồi, tiện lợi vô cùng khiến cho người ta thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Trời mưa mây mù, trong nhà không có củi khô cũng không sợ không nấu ăn được, đúng là thứ tốt.”

Mọi người cười nói: “Sao lại cảm thấy giống như chúng ta đang nói với cuộc họp công xã ngày tháng tốt ‘tầng trên tầng dưới, đèn điện điện thoại’vậy nhỉ.”

Nhưng đại đội Tiên Phong đến giờ vẫn chưa có điện, không chỉ riêng bọn họ, công xã Hồng Kỹ cũng chưa có điện.

Mạc Như dặn Đinh Lan Anh và Vương Ngọc Cần những điều cần lưu ý khi sử dụng bếp ga, hai người họ chuyên phụ trách, ngoại trừ họ ra, không ai được tự tiện chạm vào để tránh các sự cố dẫn đến rò rỉ ga.

“Những thứ càng tiên tiến thì nguy hiểm càng lớn, mọi người nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không được khinh suất.”

Đinh Lan Anh và Vương Ngọc Cần hiện tại xem lời nói của Mạc Như và Chu Minh Dũ như thánh chỉ, bảo đi về phía đông thì sẽ không đi về phía tây, cô nói không được chạm lung tung thì tuyệt đối sẽ không chạm lung tung.

Những người khác sợ hãi khi nghe nói rằng nó sẽ phát nổ nếu sử dụng không đúng cách. Tuy nhiên, cả hai đã được Mạc Như phổ cập khoa học, biết rằng chỉ cần thao tác bình thường thì sẽ không rò rỉ khí ga để tích tụ đến một nồng độ nhất định, sẽ không bao giờ xảy ra cháy nổ.

Một ngày bận rộn và thú vị khiến cho người ta cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

Năm nay tháng ba nhuần, lập ha sẽ rơi vào tháng ba, thời tiết đã bắt đầu nóng lên rồi.

Hôm nay, Mạc Như cùng các phụ nữ cắt cỏ và bón phân cho rau ở trong nhà kính, tiện thế thu hoạch một đợt. Bọn họ dùng nhà kính trồng sớm, sau tiết Thanh Minh sẽ mở nhà kính, lúc này tươi tốt sum suê, đúng lúc thu hoạch.

“Rau tươi quá, thấy còn thân hơn cả con cái.” Ngô Mỹ Anh dè dặt nhổ cỏ để tránh làm hư rau.

Loại rau này quý biết mấy.

Ngoài tời cũng chỉ mới trồng có nửa tháng trong nhà kính đã thu hoạch hai đợt rồi, vừa bọc màng nhựa vừa làm nóng, nuôi đứa con cũng không lưu tâm đến mức như thế.

Đây đều là loại rau các lãnh đạo ăn nên phải chăm cẩn thận.

Lúc này, trong radio phát ra bài hát Đông Phương Hồng, sau khi tiếng hát dừng lại thì giọng của nữ phát thanh viên vang lên.

“Trung ương Đảng… Cách mạng văn hóa… Ủy ban thông báo… ”

Mạc Như ở bên ngoài nghe thấy vội sải bước đến: “Radio nói như thế?”

Hiện tại các phụ nữ ngoài việc đọc sách và hát hí khúc ra, họ không quan tâm đến chính trị mấy nên cũng chẳng muốn nghe.

Mạc Như đứng ở đó nghe kỹ càng, những người khác thấy cô nghiêm túc cũng vô thức động tác nhẹ nhàng, không ai nói câu nào để không làm phiền đến cô.

Ngay sau đó, Mạc Như nghe rõ rồi, trung ương đã thông qua thông báo 16/5, nếu nói như thế thì cách mạng văn hóa chính thức bắt đầu rồi.

Ở nông thôn, người ta đếm ngày bằng cách xem lịch ông táo và lịch âm, thậm chí có nhiều người còn không biết hôm nay là mười mấy mùng mấy, đều là nhờ vào việc hỏi những người thông minh khác mới biết được, chứ đừng nói ngày dương lịch.

Mạc Như và Chu Minh Dũ mỗi ngày đều nghe radio nên thường chú ý đến dương lịch và thứ trong tuần, nhưng mấy ngày nay hơi bận, bản thân cô cũng không biết nhiều về lịch sử, nên nếu không phải lúc này nghe đến từ Nhóm Cách mạng Văn hóa thì cô cũng không biết rằng phong trào đã bắt đầu.

Ngô Mỹ Anh không khỏi căng thẳng khi thấy sắc mặt cô có chút nặng nề: “Mẹ Thất Thất, sao thế?”

Bọn họ đều là bần nông và trung nông, nếu không phải là cán bộ cũng không phải là người văn hóa thì tất nhiên không có liên quan gì lớn.

Buổi chiều tan học rất sớm, Chu Thất Thất bị đám con gái Cúc Hoa gọi đi chơi nhảy dây, cái gì mà “Mã Lan nở hoa hai mươi mốt, hai năm sáu, hai năm bảy”, còn Tiểu Bát ở nhà đọc sách với Mạc Như.

Cậu bé đến trường hoàn toàn là vì Mạc Như muốn cậu bé và các bạn nhỏ được gần nhau và có bạn cùng chơi, để cậu bé mỗi ngày không yên lặng như khúc gỗ.

Kết quả là giáo viên nói: “Đứa trẻ này không biết ngồi trong lớp học nhìn gì, nó dường như có thể nhìn về nơi xa xăm xuyên qua qua giáo viên và bảng đen, lúc nào cũng như đi vào cõi tiên.” Nhưng cũng may, cậu bé biết hết những gì giáo viên nói trong lớp, có thể hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn nên giáo viên không bắt cậu bé nhất định phải tập trung tinh thần.

Mạc Như và Chu Minh Dũ nhận thấy rằng con trai có vẻ đặc biệt quan tâm đến những thứ không rõ và không thể giải thích được, hay nó thiên bẩm?

Dù sao, Chu Minh Dũ nói linh tinh các thứ dòng điện, điện trở, xoay chiều, một chiều, đèn ba cực, bóng bán dẫn thì cô nghe không hiểu, nhưng Tiểu Bát lại nghe rất thích thú.

Cậu bé thậm chí còn thảo luận về thuyết tương đối với ba mình.

“Ba, nếu đã là tương đối thì phía còn lại của chúng ta có phải vẫn có một chúng ta không?”

Nghe thấy con trai mình bắt đầu nói siêu hình, Mạc Như vội bật radio lên và lặng lẽ nghe chương trình, đợi một lúc sau, âm thanh bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó, các tài liệu và bài phát biểu khác nhau của trung ương đã được phát lại.

Tranh thủ lúc con trai đang suy nghĩ chuyện gì đó, Mạc Như vỗ Chu Minh Dũ: “Anh nghe xem”

Nghe một lúc, thần sắc của Chu Minh Dũ trở nên nặng nề: “Bắt đầu rồi.”

Mạc Như: “Có cần gọi em út về không?”

Chu Minh Dũ: “Hiện tại chắc không sao, đến lúc đó xem tình hình rồi đi một chuyến.”

Trước đó cậu ta đã viết một vài lá thư về việc đề nghị cải tiến các loại máy móc nông nghiệp, sau khi nhận được thư, xưởng trưởng Lý liên tục nói rằng nó rất tốt, còn nói mời ông ta đi một chuyến nhân lúc nông nhàn, mọi người cùng thảo luận về cách cải thiện nó tốt hơn.

Mặc dù một số máy nông nghiệp được sản xuất ra nhưng chúng vẫn chưa hoàn thiện, khi sử dụng sẽ phát hiện ra một số vấn đề cần cải tiến.

Tiểu Bát nghe thấy bọn họ nói muốn đến tỉnh lị, lập tức nói: “Ba mẹ, con cũng đi.”

Đừng hòng bỏ lại cậu bé.

Mạc Như: “Con phải đi học.”

Tiểu Bát: “Con biết hết rồi.”

Mạc Như: Có một đứa con trai thông minh cũng là gánh nặng.

Chu Minh Dũ: “Con trai, nếu con có thể kết bạn trước khi ba mẹ đi đến tỉnh lị thì ba mẹ sẽ dẫn con theo.”

Mạc Như: “Anh Út Năm!”

Chu Minh Dũ nhìn cậu bé với ánh mắt an ủi, bảo cậu bé yên lặng đừng nóng nảy.

Tiểu Bát: “Nói lời giữ lấy lời đó.”

Chu Minh Dũ gật đầu.bóng dáng chậm rãi từng bước một, làm cô cảm giác như người thế giới bên ngoài… thật đúng là…

Chu Minh Dũ ôm cô vào lòng, cả hai ngã xuống giường đất, đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện lên nụ cười: “Con gái không ở nhà, con trai không đáng tin, hay là… chúng ta sinh thêm đứa nữa.”

Thân mật một hồi, Mạc Như bò dậy thở hồng hộc, đẩy Chu Minh Dũ ra: “Mau đi xem con trai làm gì rồi.”

Chu Minh Dũ mặc kệ: “Nó có thể làm gì, không phải ngắm trời thì là nhìn sông.” Anh cười: “Đột nhiên anh nghĩ nó có thể sẽ mang một đống oai ba về làm bạn, ha ha ha.”

Oai ba tiếng địa phương là con ếch.

Mạc Như hất anh ra: “Có ai lại cười chê con trai mình như anh không.”

Nhìn sắc trời bên ngoài, cô đi gọi con về nhà.

Chu Thất Thất hiện tại là người kể chuyện của cả thôn, hễ có thời gian thì ai cũng thích đến cánh đồng phía nam đại đội nghe cô bé kể chuyện. Cô bé kể câu chuyện bằng giọng nói phong phú và cảm xúc, tình tiết thăng trầm, cô bé rất biết thả móc câu khiến người nghe mất ngủ vào ban đêm, khi mọi người cùng làm việc thì bàn luận không ngớt.

Quả nhiên, Mạc Như tìm thấy cô bé ở ngoài đồng, những người hâm mộ lớn nhỏ đều liên tục vỗ tay, yêu cầu cô bé kể thêm câu chuyện khác.

Mạc Như nhìn ngó xung quanh, không tìm thấy con nên tìm người hỏi thử.

Anh chín nhà Thiết Muội chạy đến: “Thím ơi, Tiểu Bát cùng ma đầu đến con mương phía nam rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại