Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 459

Thấy tâm trạng bà có chút kích động, Lý Quế Vân vội ra hiệu cho bà nói nhỏ lại để người khác không nghe thấy: “Làm gì dễ dàng như thế, mất mặt lắm, nếu người khác biết cô ấy nói năng linh tinh, chỉ chỉ trỏ trỏ thì cuộc đời Yến Nhi coi như xong luôn, ba mẹ và anh trai của cậu ta không ngóc đầu lên được.”

Dừng lại giây lát, bà ấy lại nói nhỏ: “Dì cả của cậu ta nói trước hết để Đại Phi đưa Yến Nhi đến nhà tôi ở vài hôm để tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không biết có được không.”

Trương Thúy Hoa lắc đầu: “Sợ là không được, hiện tại đều là đội sản xuất của công xã, cô thấy bên ngoài có bao nhiêu đội sản xuất cùng một lòng với chúng ta? Đội sản xuất chúng ta sợ là xin nghỉ một ngày cũng phải tìm hiểu đến cùng, Yến Nhi phải xin nghỉ bao nhiêu ngày? Không có điểm công tác thì nhà ăn của bọn họ còn có thể cho cậu ta ăn cơm ư?”

Mạc Như đi đến, hai người dừng cuộc trò chuyện và nhìn về phía cô.

Mạc Như ngồi cạnh bó rơm đan bằng vỏ bắp, nói nhỏ: “Mẹ! Con bàn bạc với mẹ chút chuyện.”

Trương Thúy Hoa cười nói: “Con nói đi.”

Lý Quế Vân thấy vậy nói: “Tôi phải đi dạo chút, ngồi một lúc chân tê cứng rồi.”

Mạc Như vội nói: “Dì ba không sao đâu, cũng chẳng có gì mà sợ người khác.”

Lý Quế Vân cười, bà ấy đứng dậy ra ngoài đi dạo.

Trương Thúy Hoa nói: “Con nói gì.”

Mạc Như nói: “Năm nay, khoai lang được mùa bội thu, trong nhà kho cũng không chất hết, quá dễ hư nên tốt hơn hết là chúng ta phải nghĩ ra cách gia công, tranh thủ chất vào trong sẽ không dễ hư.”

Trương Thúy Hoa: “Tất nhiên là tốt, chỉ là không có cách nào tốt hơn.”

Năm trước, các gia đình tự cất giữ, mỗi nhà dự trữ nhiều nhất là hơn ba ngàn cân, thu dưới hầm ngầm hoặc trong hang. Không đợi ăn xong khoai lang đã bắt đầu nổi đốm hư rồi, nhưng ngoài cách này thì không còn cách nào tốt hơn, dù sao khoai lang mùa hè không thích hợp phơi khoai lang khô, phơi tinh bột.

Nếu có cách nào tốt hơn thì đương nhiên Trương Thúy Hoa sẽ rất vui.

Mạc Như: “Chúng ta nấu chín khoai lang rồi đập thành bánh khoai lang để đó, đợi đến khi khô có thể để đó mấy năm cũng không hư.”

Nê Đản Nhi ở bên kia đang dỗ em trai và em gái chơi thì lập tức đi gọi người, ngay sau đó Hà Quế Lan bưng một mẹt đậu phộng đến, bà ấy đang bóc vỏ đậu phộng cho đội để chuẩn bị cho cuối năm ép dầu.

Trương Thúy Hoa nói: “Mau đến đây! Sỏa Ni có cách này hay lắm.”

Hà Quế Lan đi đến ngồi, nghe Trương Thúy Hoa nói vài câu, cười nói: “Phơi khoai lang khô, được đấy, chúng ta luộc mấy nồi, phơi mấy sàng làm đồ ăn vặt.”

Mạc Như nói: “Bác! Cháu nói là phơi nhiều chút. Ngoài khoai lang khô, chúng ta đập thành bánh khoai lang rồi phơi khô để dành ăn từ từ. Bánh khoai lang khô để mấy năm cũng không hư, năm nay chúng ta trồng ít lúa mì. Nếu mùa hè năm sau không trông chờ được lúa mì bù vào khẩu phần lương thực thì chẳng phải phải dựa vào khoai lang hay sao? Đến lúc đó bánh khoai lang có thể cứu mạng chúng ta.”

Giờ Hà Quế Lan mới thấy Mạc Như giải quyết vấn đề cất giữ khẩu phần lương thực cho đội sản xuất không phải là để thèm ăn phơi chút khoai lang khô cho xong chuyện.

Bà ấy gật đầu nói với Trương Thúy Hoa nói: “Nếu được thì đó cũng là cách tốt, mấy năm trước khoai lang hư thối, lãng phí quá nhiều.”

Khoai lang tốt mới có thể cho heo ăn, hư thì sinh độc, lợn cũng không ăn được nên chỉ có thể ủ phân.

Trương Thúy Hoa lại gọi vài bà cụ đến bàn bạc, bà cảm thấy dường như có thể thử cách này.

Dù sao năm nay cũng trồng ít lúa mì, dự tính năm sau phải giao cho tập thể mua lương thực, nếu lương thực không có thì phải đợi đến tháng bảy mới thu hoạch được cao lương, phải mất mấy tháng không thu hoạch được.

Nghĩ như vậy, mặc dù năm nay được mùa bội thu nhưng áp lực rất lớn, dù sao năm nay cũng chưa trồng lúa mì.

Vương Nguyệt Nga nói: “Tôi thấy cách này cũng được.”

Trương Thúy Hoa nói: “Luộc khoai lang cũng không thể để ở nhà ăn, lãng phí củi lửa. Tôi thấy phải nhờ các xã viên luộc giúp, buổi tối có thể làm nóng giường đất, tiện thể ăn khoai lang luộc giải quyết bữa tối.”

Các bà cụ cho rằng đó là chuyện tốt, triệu tập những người phụ nữ lại họp và bàn về chuyện này.

Tất cả mọi người đều chấp nhận đề nghị này, dù sao giúp đỡ luộc khoai lang có điểm công tác, lại còn có thể ăn no, trong nhà cũng có thể làm nóng giường đất ngủ cho thoải mái, sao không vui cho được?

Với sự huy động như vậy, vấn đề lớn đã được giải quyết ngay lập tức.

Trước hết, bắt đầu luộc những khoai lang không trữ được ngoài sân. Sau khi ăn cơm tối xong tất cả mọi người đều bắt tay vào đập bánh khoai lang, đập xong từng cái kê vỏ bắp lên rồi phơi ngoài sân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại