Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 457

Cô nhìn thấy khoai lang cơ bản cũng nguội rồi nên cho con gái về lại phòng sơ sinh, kết quả Chu Thất Thất ở trong không gian cứ kêu la.

Mạc Như không còn cách nào, cô hái một ít cỏ dại ven đường như lau sậy, cây xương bồ, cho vào không gian cắm lên hộp rơm, dùng ý thức kiểm soát những thực vật nhẹ bay này để mô phỏng trạng thái tự nhiên đong đưa qua trái qua phải, Chu Thất Thất nhìn thấy lại thấy vui trở lại.

Dỗ dành con gái vui rồi, Mạc Như bắt đầu đập bánh khoai lang.

Cô lấy ra chiếc thớt lớn từ trong không gian, sau khi chặt cây xong, Chu Minh Dũ dùng gốc cây làm cho cô.

Cô lấy ra một hộp gỗ mà Chu Minh Dũ đã làm cho cô để làm khuôn đúc, cô trực tiếp đập khoai lang vào trong.

Khoai lang mùa hè có hàm lượng đường cao, lại mềm và rất dễ đập, cô đập thành bánh khoai lang bốn cạnh, sau đó đổ ở nơi có gió to và khô ráo để phơi.

Nhưng dù mọi chuyện có nhẹ nhàng thế nào cứ lặp đi lặp lại thì cánh tay cũng sẽ mỏi nhừ, đập được vài cái thì cổ tay và cánh tay Mạc Như cũng đau nhức nên cô suy nghĩ làm thế nào dùng không gian để bổ sung.

Kể từ khi có không gian, cho dù làm gì cô cũng cân nhắc có thể dùng không gian đi đường tắt hay không.

Cô phát hiện nếu dùng đôi tay cầm khoai lang đập vài lần thì cơ bắp sẽ tím bầm và mỏi nhừ. Nếu thu vào không gian thì có lấy ra cũng sẽ hình thành sự chênh lệch, khoai lang đập “bụp bụp” trong hộp gỗ, dường như càng dễ dàng hơn.

Ít nhất cô cũng không cần bỏ ra sức lực của mình.

Sau vài lần thí nghiệm, cô đập bánh khoai lang ngày càng thuần thục, nhưng cho dù là như thế, đến gần tối cô cũng không đập xong những khoai lang này.

Không còn cách nào, cô đành tạm thời thu cả nồi vào trong không gian về nhà ăn cơm xong làm tiếp.

Cô tự nhủ với mình phải nghĩ cách tăng nhanh tốc độ để đến mùa đông khoai lang không bị đóng băng và hư thối.

Về đến nhà, vừa đúng lúc Đinh Lan Anh đến tìm cô, Mạc Như vội vàng ẵm con gái ra ngoài đặt trên giường đất.

Nói dóc vài câu, Đinh Lan Anh nói nhỏ: “Sỏa Ni! Mấy hôm nay em đều đi ra ngoài à.”

Mạc Như gật đầu: “Dù sao cũng là chiến sĩ thi đua bông, em ra ngoài xem tình hình thu hoạch vụ thu. Ngoài đội sản xuất chúng ta, đội khác cũng chưa thu hoạch xong hoa màu ở vùng đất này.”

Công xã Hồng Kỳ bởi vì có xưởng sắt thép, nhiệm vụ luyện sắt lại rất quan trọng nên người lao động đều bị điều đi, tình hình thu hoạch vụ thu cũng không lạc quan mấy.

Cũng may cũng không phải tất cả công xã đều như thế, nghe nói có công xã chỉ điều một phần nhân lực, giữ lại một phần nhân lực đi thu hoạch và trồng vụ thu, tình hình sẽ tốt hơn chút.

Đinh Lan Anh hỏi cô đã đi đến những đâu, những nơi đó trông thế nào.

Mạc Như kể cho chị ta nghe, cô cảm thấy chị dâu hai không bình thường, đây là thăm dò cô đã đi đâu ư?

Cô cũng không biết tại sao Đinh Lan Anh lại đến đây hỏi cô, trước đây chị ta chưa bao giờ hỏi cả. Kể từ khi Chu Thành Chí bảo cô chỉ bắt sâu bọ thì cô cũng trở nên tự do, đội trưởng cũng không quan tâm đến cô, người khác cũng mặc kệ cô. Hiện tại cô chỉ cần làm tốt công việc nhặt bông, không có ai đến quản cô.

Hôm nay, Đinh Lan Anh hỏi thăm khiến cô thấy có hơi kỳ lạ.

“Chị dâu hai! Có phải chị có chuyện gì không?” Cô cười.

Vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt Đinh Lan Anh, chị ta lập tức cười nói: “Đâu có, chị có thể có chuyện gì. Kể ra, hiện tại chúng ta thực sự sống rất tốt. Đội hai chúng ta là đội sản xuất tiên tiến, các bác luyện sắt thép cũng là tiên tiến, em lại là chiến sĩ thi đua bông, còn được phát một số phần thưởng, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ chúng ta. Sỏa Ni! Cảm ơn em đã tặng chị xấp vải đó.”

Mạc Như cười nói: “Chị dâu hai đừng khách sáo, em có thể làm chiến sĩ thi đua bông cũng là do được mọi người ủng hộ, có phần thưởng tất nhiên mọi người cùng chia sẻ.”

Năm trượng vải mua về, cô giữ lại cho mình hai trượng rưỡi, cô cho Trương Thúy Hoa một trượng rưỡi, một trượng còn lại hai chị dâu mỗi người năm thước.

Tiền mua vải cô tự bỏ ra một phần, Trương Thúy Hoa cho một ít.

Đinh Lan Anh lại tìm cớ để nói vài câu, Mạc Như đột nhiên suy nghĩ Đinh Lan Anh có phải là muốn mua ít đồ, nói nhỏ: “Chị dâu! Có phải là chị muốn đến Hạ Trang không? Chị muốn gì thì cứ nói với em, em giúp chị nghĩ cách.”

Hiện tại, cô cũng thỉnh thoảng vẫn cùng Trương Cấu đi một chuyến đến Hạ Trang, chỉ là trứng gà có thể mang đi rất ít, bởi vì đất đai thuộc về tập thể, không chia lương thực cho các xã viên nữa, các gia đình không có lương thực tất nhiên cũng không thể nào nuôi gà đẻ trứng. Giống như công xã, hiện tại có rất nhiều đại đội mở trang trại ngàn gà, gà của các gia đình xã viên được thu gom và nuôi theo tập trung, tất nhiên trứng cũng được xử lý tập trung, bản thân các xã viên không có quyền bán trứng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại