Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 444

Vùng trời của xưởng sắt thép có khói dày đặc, càng đến gần hơi nóng càng phà vào mặt xen lẫn mùi tro than nồng nặc, rất ngột ngạt.

Mạc Như ôm chặt con gái đi theo bên cạnh Trần Ái Nguyệt, đi đến đâu cô cũng nhìn thấy những tượng đất đen thui, thậm chí có người còn mặt dính đầy bùn, chỉ riêng có hai con ngươi và răng là trắng thôi.

Bọn họ ai nấy cũng mệt mỏi vô cùng nhưng tinh thần cũng rất phấn chấn, không một ai ủ rũ, ai cũng phấn khởi như bị chọc huyết gà.

Bởi vì có người liên tục cổ vũ bọn họ, tuyên truyền viên cầm loa không ngừng hét to:

“Các đồng chí! Xưởng sắt thép số một của chúng ta vừa luyện được một ngàn năm trăm tấn sắt, đến gần hơn một bước với nhiệm vụ của chúng ta.”

“Chúng ta vật lộn với thiên nhiên, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ luyện sắt thép.”

“Đuổi kịp nước Mỹ, vượt xa nước Anh. Sớm ngày thực hiện kế hoạch hiện đại hóa của chúng ta.”

“Có sắt thép là có máy móc, chúng ta cũng không cần phải ngâm mình trong ruộng hoa màu dùng tay đào đất nữa.”

“Chúng ta phóng vệ tinh ra ngoài, đây đều có công lao của tất cả mọi người. Mọi người hoàn toàn xứng đáng là chiến sĩ sắt thép.”

Trạm phát thanh của xưởng sắt thép cũng liên tục phát bài hát “Đông phương hồng” “Xin chào công xã nhân dân”…

Giai điệu mạnh mẽ hăm hở tiến bước, người khác nghe thấy cũng sục sôi bầu nhiệt huyết.

Mạc Như bất giác ngân nga theo ca khúc, cô cười nói: “Sao không phát bài Ra khơi nhờ tay lái vững?”

Trần Ái Nguyệt nói: “Đó là bài hát mới ở thành phố à? Tôi chưa từng nghe, để khi nào tôi đến phòng tuyên truyền hỏi xem.”

Mạc Như ngơ ngác, ái chà, chắc không phải hiện tại vẫn chưa có bài hát này chứ, trước kia cô còn vẽ bức tranh “Ra khơi nhờ tay lái vững” nộp lên trên.

Không sợ, coi như là tình cờ trùng hợp với những người làm văn nghệ.

Để cô được quan sát kỹ, Trần Ái Nguyệt dẫn cô đi vòng vài nơi. Xem qua tuyến vận chuyển, công trường xây dựng lò cao, lò tinh luyện kim loại, đào quặng, đá vụn, trộn bùn, luyện than cốc…

Mạc Như thấy những giàn giáo cao được dựng rất gồ ghề, chúng được buộc lại bằng gỗ và dây thừng, các dân công khiêng giỏ chứa đầy nguyên liệu trèo lên, sau đó đổ nguyên liệu trong giỏ vào trong lò cao.

Không dừng lửa được nên lò cao rất nóng.

Dạo quanh một lúc, Mạc Như phát hiện khuôn mặt nhỏ bé của con gái có một lớp tro đen, chỉ sợ ánh mắt cô bé bị mê hoặc vào chiếc khăn tay.

Chu Thất Thất không vui, cô bé kháng nghị ô ô a a bảo cô lấy ra, chớp hàng mi dài với dáng vẻ tò mò.

Trần Ái Nguyệt cười nói: “Xem cũng kha khá rồi, tôi dẫn cô đi tìm Minh Dũ bọn họ.”

Mạc Như cũng dạo đủ rồi, ban đầu cô chỉ viện cớ tùy tiện xem tý là có thể vẽ rồi, dạo tiếp nữa thì cô cảm thấy sẽ phát điên. Đôi mắt những người đàn ông kia như bóng đèn công suất cao, ánh nhìn khiến người khác dựng cả tóc gáy, trong miệng cũng không sạch sẽ khiến người khác thấy phản cảm.

Trần Ái Nguyệt đã tập mãi thành thói quen, hiện tại cũng chẳng muốn mắng chửi nữa.

“Minh Dũ! Bọn họ đang ở chỗ lò tinh luyện kim loại cao nhất, nghe nói còn có thể luyện ra thép.” Trần Ái Nguyệt khá tự hào.

Mạc Như không hiểu về thứ này, nhưng cô nghi ngờ lò cao bằng đất này có thể luyện ra thép ư?

Không thể nào.

Trần Ái Nguyệt cười nói: “Thật đó, cô hãy tin đi, tôi nghe nói xưởng sắt thép khác đang đầu tư mà chưa kiếm được đồng nào, nhưng xưởng sắt thép của chúng ta đã bán được rất nhiều lô sắt rồi.”

Có thật không?

Mạc Như vẫn có phần không tin.

Mạc Như dè dặt nhìn dưới chân để tránh bị vấp ngã, lúc này có cái tượng đất chạy đến, hắng giọng la to: “Hồng Lí Tử! Vợ và con gái của anh đến kìa.”

Vừa nói xong đã có bốn cái trứng đen khác chạy đến, toàn bộ cánh tay để trần, nhìn chằm chằm bọn họ.

“Hì hì!”

Cô nở nụ cười để lộ hàm răng trắng xóa giống như tượng đất bị nứt.

Cả năm người cao lùn mập ốm, Trần Ái Nguyệt ngơ ngác không nhận ra ai là ai, cô ta nói với Mạc Như một tiếng rồi đi.

Nhưng Mạc Như vừa nhìn đã nhận ra Chu Minh Dũ, ánh mắt anh nhìn cô rất khác đó, khác với bốn ánh mắt tinh quái kia, ánh mắt của anh vừa sáng rực vừa ấm áp.

“Vợ! Sao em lại đến rồi? Ái chà! Con gái cũng đến rồi.” Chu Minh Dũ vừa mở lời, bốn người khác cũng bắt chước theo: “Vợ! Sao em lại đến rồi? Ái chà! Con gái cũng đến rồi.”

Chu Minh Dũ lấy chân đá Chu Thành Liêm và Tần Quế Hào, bảo bọn họ mau tránh sang một bên.

Anh sải bước đến trước, đưa tay ra cũng không dễ ẵm con gái, muốn đến gần hôn cũng không được nên chỉ có thế nhếch miệng cười.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại