Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 439

Bây giờ các phụ nữ cũng nhiệt huyết tham gia rèn gang sắt, có nhiều nông sản trong ruộng của các đại đội hoàn toàn không có người thu hoạch nữa!

Mọi thứ này lại dường như không có liên quan gì nhiều đến đại đội tiên phong, các đàn ông trong thôn bọn họ đã đi rèn gang sắt hết rồi, các phụ nữ trước đó tuy rằng còn có người có ý định, sau khi trải qua tháo nhà, kiểm bông gòn, đến Trương Cấu cũng từ bỏ ý định rèn gang sắt, ngoan ngoãn ở nhà thu hoạch nông sản.

Tuy rằng không nói được đạo lý lớn, nhưng mà chị ta cảm thấy Mạc Như nói đúng, thu được lương thực là của đội, của nhà ăn, của mình, không cần chịu đói, rèn nhiều gang sắt đến mấy, kiếm được danh dự to đến mấy, thì cái đó cũng không làm cơm ăn được, lúc đói bụng thì ăn không được.

Mạc Như thấy bọn tập trung thu hoạch mùa thu cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật cô cũng khá sợ mọi người giống như những đàn bà ngoài thôn điên cuồng muốn cùng đàn ông đi rèn luyện gang sắt.

Từ sau sự việc bắt trộm bông gòn vào nửa đêm, trong thôn không ai dám ăn trộm bông gòn nữa, đương nhiên cũng không ai dám tối đến cán bông gòn nữa.

Nhưng mà ngày thường của Mạc Như không có bị ảnh hưởng mấy, cô vẫn nhặt bông gòn, phụ phơi khoai lang khô.

Máy cán bông lại được đưa đến nhà cô, tối Mạc Như khóa cửa lại, kéo máy cán bông vào tầng hầm tiếp tục cán bông kéo sợi bông gòn, trong đây càng yên tĩnh và ấm áp hơn.

Cô ấy đã may lại túi ngủ của Chu Minh Dũ, chuẩn bị nhờ Trần Ái Nguyệt phụ mang qua.

Tối nay cô đang bận cán bông gòn, thì nghe thấy trong thôn truyền đến tiếng còi hú te te.

Chiếc còi này bây giờ đang ở trên người ttg, còn chưa từng thổi, đặc biệt là buổi tối chắc chắn có việc gấp.

Mạc Như vội dừng việc trên tay lại, leo lên từ tầng hầm, ra khỏi nhà xem thử là chuyện gì.

Vừa mới lên, cô ấy mới nghe tiếng lạch bạch mưa rơi trên lá bên ngoài, thì ra là trời mưa rồi.

“Trời mưa rồi, đi nhặt khoai lang khô thôi!” Bên ngoại tiếng người xào xáo.

Rất nhiều đàn bà vừa hét, vừa xách rổ với túi vải bố chạy về phía ruộng, người trẻ mang nón cối, người lớn tuổi chút thì lấy áo tơi trong nhà hoặc trong đội khoác vào, tránh bị cảm lạnh rồi bệnh.

Mạc Như vội đội nón cối lên, cũng xách theo rổ, túi vải bố chạy ra ngoài.

Ngày xưa đều là lúc thời tiết tốt thì phơi đầy ruộng, khô rồi thì nhặt lại dự trữ.

Ngày hôm trước thời tiết rất tốt, trong đội phơi một mảng lớn, hôm qua nhặt những cái đã khô trước đó về nhà, nhưng mà trong ruộng còn có nhiều cái mới phơi lắm.

Lúc chiều này còn có mặt trời, lúc ăn cơm tối trời hơi âm u, mọi người đều lo lắng nói có khi nào trời mưa không.

Cộng thêm khoai lang khô trong ruộng cũng chưa khô, vậy nên cũng không có đi nhặt

Vậy mà nửa đêm là mưa lớn!

Mùa thu thường rất dễ mưa dai dẳng, thì khoai lang khô này dễ bị mốc bị hư, năm nào cũng khiến ta đau đầu.

Không chỉ là các người lớn đến nhặt khoai lang khô, các trẻ em cũng đến theo, người nào người nấy động tác nhanh lắ.

Mạc Như đương nhiên là nhanh hơn, dù gì đêm tối tắt đèn, đèn ngựa cũng không có tác dụng gì mấy, mọi người cũng không nhìn rõ được gì, đơn thuần là nhặt trong đêm.

Màn đêm chính là màn che tốt nhất cho cô, cứ thu hết từng mảng vào trong không gian.

Những cái Mạc Như thu tránh được mưa dầm, người ta nhặt hoặc nhặt không kịp, thì bị mưa dầm trong ruộng, nhặt lên một hai ngày cũng không phơi khô nổi, chỉ có thể chờ bị mốc.

Không còn cách nào, Trương Thúy Hoa đành quyết định kêu mọi người mang về nhà tự tìm các nơi phơi, cố gắng đừng để bị mốc.

Kết quả, mãi trời mưa âm u, có nhiều khoai lang bắt đầu bị mốc rồi.

Trương Thúy Hoa lại kêu người mang khoai lang bị mốc ở nhà ra hết, đưa đến nhà ăn nấu một nồi ăn hết trước.

Trời mưa không cần đi làm, phụ nữ ở đội ba đội bốn đều rất vui mừng, nhưng mà đội một đội hai thì không vui.

Bởi vì trời mưa thì không thu hoạch nông sản được, không thu hoạch nông sản thì sẽ bị hư trong ruộng.

Các phụ nữ của đội hai tụ tập đến nhà đội sản xuất se dây thừng, đan rổ, sắp xếp sậy, cỏ lau, những thứ này đều là đồ tiêu hao, năm nào cũng cần không ít.

Vừa làm việc, bọn họ vừa nói chuyện.

“Mưa này khi nào mới dừng đây, đừng làm hỏng hết khoai lang chứ.”

“Không phải sao, năm nay khoai lang bội thu, lúc chúng ta đào khoai lang, mọi năm không được to như vậy, một củ phải được ba bốn cân.”

“Đúng vậy, mọi năm lúc tốt cũng chỉ có một ngàn bảy tám trăm cân, năm nay xem ra được ba ngàn cân đó, đúng là bội thu.”

“Phải nói rằng mưa này kịp lúc lắm, lúc này vừa hay trồng lúa mạch.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại