Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 437

Các đàn bà lại càng trở nên bận rộn, người nào trước đó cứ nhây việc hoặc là bận quá, bây giờ cũng bị ép nhất định phải nhặt bông gòn về, nếu như trong ruộng có bông gòn bị lãng phí thì sẽ bị cắm cờ trắng! Phê bình! Xử phạt!

Vậy nên bây giờ cũng không ai dám vứt bông gòn, cũng không ai dám ăn trộm bông gòn.

Nhưng mà trong lòng họ có oán trách, lúc nhặt bông gòn cũng qua loa, bông gòn dính đầy lá dưới đất cũng quăng vào làm nguyên một bịch bông gòn bị dơ hết.

Như vậy thì đánh giá bông gòn giảm xuống thậm chí là không đạt chuẩn bị từ chối thu, không hoàn thành được nhiệm vụ bông gòn lại dẫn đến số lượng thu bông gòn của trạm bông gòn giảm sút.

Điều này làm trạm trưởng Hinh gấp chết!

Cô ta nghĩ hết cách an ủi khích lệ các đàn bà nhặt bông gòn, lại phải dựng tiêu biểu điển hình khích lệ, lúc này thành tích của đội hai tiên phong thì trở nên xuất sắc.

Bởi vì nhiệm vụ bông gòn mà bọn họ nộp là nhiều nhất!

Trạm trưởng Hinh ngay lập tức đánh giá bọn họ thành đội sản xuất tiên tiến, đánh giá Mạc Như thành tiêu biểu bông gòn.

Trương Căn Phát đáng lẽ suy nghĩ tìm cơ hội đả kích đội hai một cái thật mạnh, kết quả không những không đả kích được, ngược lại cứ phải nhìn công xã ban cho đội hai một cái đội sản xuất bông gòn tiêu biểu, ban cho Mạc Như một danh hiệu vinh dự cá nhân bông gòn tiêu biểu!

Liễu Hồng Kỳ còn nói “Chúng ta phải tiến hành thưởng theo công sức trong sản xuất, tuyệt đối không bỏ qua một phần tử xấu nào, cũng không tiếc nuối biểu dương tiên tiến. Trong lúc phê bình lạc hậu, đồng thời nhất định phải dốc sức tuyên dương tiêu biểu!”

Bởi vì rèn luyện gang sắt cực kỳ bận rộn thời gian gần đây buộc phải đặt sự chú ý ở vệ tinh lớn rèn luyện gang sắt, mấy cán bộ như Liễu Hồng Kỳ không thể phân thân, không thể đích thân làm đại hội tuyên dương, ra lệnh dời đến cuối năm, đến lúc đó cùng mở đại hội cho tiêu biểu rèn luyện gang sắt, tiêu biểu lương thực công và tiêu biểu bông gòn.

Bây giờ kêu trạm trưởng Hinh của trạm bông gòn phát giấy khen và phần thưởng cho tiêu biểu bông gòn.

Sáng ngày này đích thân trạm trưởng Hinh đưa tiểu đội tuyên truyền thổi kèn đến tặng giấy khen và phần thưởng trong ruộng, ra sức tuyên truyền khí thế, kêu gọi phụ nữ của toàn công xã phải học tập với bọn họ, nhặt bông gòn đàng hoàng nộp nhiệm vụ bông gòn.

Phần thưởng cho phụ nữ bông gòn tiên tiến Mạc Như là phiếu vải năm trượng, phiếu bông gòn năm cân, còn có một hộp cơm bằng thiếc được in tiêu biểu bông gòn, hai cân đường đỏ.

Mạc Như không ngờ lại còn có việc tốt như thế nào, tuy rằng cô không muốn nổi trội, nhưng mà cô thích phần thưởng! Phiếu vải năm trượng! Đây là nhiều lắm đó!! Lại có thể đi mua vải rồi, cô ấy thực sự là rất thiếu vải đó biết không!

Vậy nên khi trạm trưởng Hinh đích thân đưa giấy khen và phần thưởng cho cô, Mạc Như cười cực kỳ chân thành.

Hết cảm lạnh, lại có phần thưởng, tâm trạng thật là tốt!

“Đồng chí Mạc Như, em là tiêu biểu bông gòn của công xã chúng ta, chị đại diện trạm bông gòn cảm ơn em nha, đến cuối năm bí thư Liễu sẽ đích thân tuyên dương em!”

Mạc Như cười nói: “Cảm ơn bí thư Liễu, cảm ơn trạm trưởng, cảm ơn các vị lãnh đạo, đại đội tiên phong chúng ta nhất định sẽ trồng ruộng đàng hoàng nộp nhiều lương thực công và bán nhiều lương thực thừa hơn dưới sự lãnh đạo của ba lá cờ đỏ! Nhất định đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ bông gòn!”

“Hay lắm!”

Trạm trưởng Hinh cực kỳ hài lòng, vội kêu nhân viên tuyên truyền chụp hình.

Nhân viên tuyên truyền là người được cử đến phụ trách chụp hình gửi bài viết thời sự ở nhà máy gang sắt, trạm trưởng Hinh mượn đến để chụp hình.

Bởi vì Mạc Như trắng trẻo xinh xắn, tuyên truyền viên kia chụp tạch tạch những mấy tấm.

Lên bài viết thời sự có ba tấm, một tấm là hình chụp chung lãnh đạo với Mạc Như khoác áo đỏ bưng giấy khen và phần thưởng, một tấm là cô giơ bảng khen lên cho các thành viên xem, các thành viên vừa ngưỡng mộ vừa vỗ tay nhiệt liệt, tấm thứ ba là chụp bắt khoảnh khắc cô nhặt bông gòn ở ruộng. Từ đó rất nhiều người gọi Mạc Như là “Lao động bông gòn tiêu biểu” “Phụ nữ bông gòn” “Anh hùng bông gòn”, thậm chí có nhiều người còn gọi hẳn cô là “Cô gái bông gòn”. Rất nhiều năm sau đó có một người trẻ vô tình nhìn thấy tấm ảnh nhặt bông gòn này, sau khi chụp lại đăng tải lên mạng, cư dân mạng đều hô hào “Lao động tiêu biểu đẹp nhất thế kỷ trước!”

Bởi vì sản xuất và rèn gang sắt thực sự là quá bận đi, trạm trưởng Hinh sau khi phát thưởng cũng không ở lại ăn cơm, lại đưa tất cả mọi người không dừng chân chạy về.

Đội hai náo nhiệt lắm, Ngô Mỹ Anh hét lên: “Đội sản xuất và đồng chí Mạc Như được tiêu biểu tiên tiến, đây là việc tốt, chúng ta phải ăn mừng một chút mới được!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại