Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 434

Hà Quế Lan liếc nhìn cô ta, đi theo như một con sâu dưới tảng đá: “Tôi bảo này Vương Liên Hoa, cô biết nhà ăn của chúng tôi nấu ăn thế nào không? Mỗi bữa ăn ăn bao nhiêu thứ lương thực, phải cân trọng lượng, mỗi một thứ đều ghi chép số lượng. Tổng cộng có bao nhiêu người, nấu bao nhiêu bánh ngô hấp, nấu bao nhiêu cháo nếp, một người chia mấy lạng mấy cái thìa đều có hạn phải ghi chép, ngày nào cũng phải kiểm tra đối chiếu sổ sách, xem ngày đó có ăn nhiều quá hay không, sau này có cần chịu đói không. Cô xác định là cô biết ư?”

Vương Liên Hoa vặn góc áo của mình, trên người toát mồ hôi lạnh, lấy hết can đảm: “Tôi… tôi có thể thử, chẳng phải còn có bác xem hay sao.”

Hà Quế Lan muốn nói gì đó nhưng lại hắt xì cái, đúng lúc hắt xì lên mặt Vương Liên Hoa, bà ấy xua tay kéo chăn nằm xuống rồi hừm hừm hai tiếng: “Bí thư! Thôn chúng ta chẳng có nhà vệ sinh, lỡ như cả thôn nhiễm lạnh cảm cúm thì phải làm sao? Cũng không có nơi để mua thuốc, bí thư phải cải thiện cho chúng tôi đấy.”

Vương Liên Hoa đứng đó sững sờ, xấu hổ, không ngờ cô ta lại bị kinh thường như thế.

Trương Căn Phát cũng không ngờ một mụ già vẫn luôn cười he he như Hà Quế Lan lại làm như thế.

“Hà Quế Lan! Bà lấy chìa khóa ra đây.”

Hà Quế Lan nói: “Bí thư! Không phải là chuyện chìa khóa, nhà đội chúng tôi chỉ có hai cánh cửa, ông lấy một chân đạp thì cần gì chìa khóa nữa. Vương Liên Hoa à! Cô muốn quản nhà ăn thì đến từng nhà mà hỏi, nếu có hơn một nửa số người cho cô nấu ăn thì cô hãy đến lấy chìa khóa. Ái chà… đau đầu quá… đau lưng nữa, già rồi… không còn hữu dụng nữa… Bí thư à! Phiền ông báo tin cho người đàn ông của chúng tôi… Đợt này mệt c.h.ế.t mấy bà vợ chúng tôi rồi.”

Trương Căn Phát: …

Ông ta dẫn theo Vương Liên Hoa đi đến mấy căn nhà, mấy bà già c.h.ế.t tiệc ai cũng giả vờ, không giả c.h.ế.t thì cũng giả bệnh. Thực sự khiến ông ta tức c.h.ế.t đi được.

Lúc này, trạm trưởng xuống thu bông rồi.

Kinh Mỹ Lệ, Vương Hội Sơn, còn có Lưu Hồng dẫn theo bảy tám người, lái chiếc xe giải phóng đến từng thôn chở bông.

Đây là chiếc xe khó khăn lắm bọn họ mới mượn được, bọn họ muốn chở bông đi một lần, lần sau không biết làm sao để mượn nữa nên nhiệm vụ vừa gấp gấp vừa nặng nề.

“Đại đội Tiên Phong chú ý! Chú ý! Trạm trưởng xuống thu bông, mau lấy bông đã phơi khô ra kiểm nghiệm, chất bông đã đóng gói sẵn lên xe.”

Hinh Mỹ Lệ hét đến khan hết cả tiếng, kết quả là thành viên của đội hai không ai phát hiện ra, nhà đại đội khóa chặt cửa, đến bà cụ và con nít ngày trước lần nào đến cũng gặp cũng mất rồi.

Đây là làm gì đây?

Không chỉ là đội hai, cô ta phát hiện cả đại đội tiên phong đều trong bầu không khí trầm lặng, ngày trước đến cho dù không có đàn ông, nói thế nào cũng có đàn bà con nít.

Con nít của thôn này thường nghịch ngợm ơn người, một đứa trẻ quậy bằng mấy đứa khác, bây giờ thì hay rồi, hết động tĩnh rồi.

Đây là bị sao nhỉ?

Lưu Hoằng cười nói: “Chị à, sao chị còn chưa biết? Đang điều tra trộm bông gòn đó.”

Hinh Mỹ Lệ: “Chị biết mà, trạm trưởng nói lúc bọn chị xuống thu bông gòn cũng nhìn kỹ chut, nếu không chị mang theo nhiều người như vậy à? Chị biết mà, bông gòn của đội hai đại đội tiên phong này đều nhiều hơn mọi năm, lấy đội này làm tiêu chuẩn, nếu như ít hơn đội này thì có người ăn trộm bông gòn.”

Cô ta cũng biết đội Mạc Như bông gòn nộp dễ hơn nhiều so với mọi năm, chắc chắn cũng tốt hơn các đội khác, vậy nên hạ thấp tiêu chuẩn hơn một chút.

Vương Hội Sơn lấy sổ sách ra, lật từng đại đội ra xem, “Không nói cái khác, chỉ có đại đội tiên phong này, tổng cộng bốn đội, đội hai này nộp nhiều hơn đội một hơn sáu trăm cân, hai đội còn lại cộng lại mới nộp được số lượng của đội một.”

Hinh Mỹ Lệ nói: “Chính là bọn họ rồi, chắc chắn ăn trộm bông gòn.”

Lưu Hoằng nhắc nhở cô ta: “Chị à, chưa chắc là bọn họ tự ăn trộm, có thể là người khác ăn trộm thì sao?”

Hinh Mỹ Lệ nhìn anh ta, “Cậu đang nói là đội hai này ăn trộm bông gòn của đội khác nộp nhiệm vụ à?”

Lưu Hoằng gãi gãi đầu, “Chị à, em không có nói như vậy, có khi nào bông gòn của bọn họ bị ăn trộm rồi, không đủ nộp? Nếu không đội ba đội bốn sao chỉ có bằng đó?”

Hinh Mỹ Lệ chỉ một mảnh đất ở phía nam, “Không phải rất rõ ràng sao? Em xem có vài mảnh ruộng bông gòn nở trắng tuyết cũng không ai nhặt.” Cô ta hoàn hồn lại, “Vậy chúng ta không quan tâm, chúng ta bận gần chết, không có người từng nhà từng hộ đi tìm, ai quan tâm bọn họ có ăn trộm bông gòn không đủ nộp hay là không đi nhặt không đủ nộp? Nói chung không nộp đủ nhiệm vụ là không được.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại