Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 428

Trương Thúy Hoa làm một cặp miếng đệm đầu gối cho ông cụ, phần còn thừa thì treo trong tủ, để dành cho thằng tư lấy vợ hoặc những chuyện gấp gáp khác cần đến.

Chỗ đó của Trương Thúy Hoa đều là do đội chia, có chứng cứ có thể điều tra nên căn bản không cần lo lắng, chủ yếu là chỗ Trương Cấu.

Hiện tại cô cũng không còn nhát gan nữa, trong nhà cũng nhiều bông lên rồi.

Nhưng trong nhà chỉ có chừng đó, mấy chục cân bông không có chỗ nào cất giấu.

Thấy cô ta sốt ruột không có cách nào, Mạc Như nói: “Chị dâu! Nếu chị tin em thì em sẽ giúp chị cất vài ngày, rồi đợi khi nào em mang về lại cho chị.”

Trương Cấu làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện khác: “Tin tin tin, Sỏa Ni, chị dâu tin tưởng cô nhất đấy.”

Mạc Như cầm lấy rồi hỏi trọng lượng, Trương Cấu nói có năm cân bông lót, còn có hai mươi cân bông thô, ngoài ra còn có một ít hạt bông.

Trương Thúy Hoa đi báo tin cho các chị em dâu, sau đó đi về phía trước rẽ đến nhà Ngô Mỹ Anh nói một tiếng, rồi nhanh chóng đi về nhà.

Nhà của Ngô Mỹ Anh cũng lộn xộn không thua kém nhà của Trương Cấu, cô ta dẫn theo con gái cũng nhặt được rất nhiều bông.

Hiện tại nghe nói là đến kiểm tra, chúng ta phải nghĩ cách cất giấu đi.

Cô muốn khóa tủ lại, nhưng Hà tiên cô nói: “Đến lúc đó, người ta chắc chắc sẽ bảo con mở tủ ra để kiểm tra đấy.”

Ngô Mỹ Anh sốt ruột: “Mẹ! Vậy để ở đâu đây?”

Hà tiên cô nói: “Chắc chắn là không cất trong nhà được.”

Ngô Mỹ Anh vén chiếc chiếu trên giường đất, nhưng trên giường không có lỗ nên không cất giấu được, hơn nữa trong lỗ giường đất cũng toàn là tàn thuốc nên không thể nào cất giấu thứ gì.

Nếu như thế thì hầm ngầm cũng không được.

Vào đúng lúc này, cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, còn có giọng nói của Trương Căn Phát và những người khác: “Các xã viên chú ý! Các xã viên chú ý! Dạo gần đây ngoài đồng cứ hay bị mất bông, nghi ngờ là có người trộm bông trong đội, để chứng minh sự trong sạch của chúng ta, các xã viên hãy mở cửa phối hợp kiểm tra, lấy hết bông trong nhà ra…”

Ngô Mỹ Anh mắng chửi: “Có thời gian lục tung từng nhà, chi bằng tổ chức mọi người đi nhặt bông còn tốt hơn.”

Ngoài đồng lãng phí nhiều như thế không lo đi nhặt mà lại có thời gian đến xem ai đã trộm mất rồi.

Hà tiên cô thúc giục, nói: “Mau giấu đi.”

Mạc Như không ngờ lại nhanh đến thế, vốn tưởng rằng có thế nào cũng phải đến lúc trời sáng, nào ngờ giữa đêm khuya đã đến rồi.

Cô đã sớm chuẩn bị nên cũng không hoang mang, cô ra khỏi cửa thu bông của Trương Cấu vào trong không gian rồi ẵm con gái vội vã đi về nhà.

Cô vừa chèn xong cửa thì có người đến gõ cửa: “Đồng chí Mạc Như! Mở cửa kiểm tra!”

Mạc Như nghe thấy giọng nói của Trần Ái Nguyệt nên ra mở cửa, thấy bên ngoài còn có hai người đi theo, cũng không quen biết, cô cười nói: “Chủ nhiệm Trần vất vả rồi!”

Nếu không phải là Trần Ái Nguyệt thì cô sẽ không để cho người khác vào nhà lục soát dễ dàng như thế.

Cho dù có lục soát thì cũng phải nói ra một hai ba bốn năm, không tìm ra thì phải làm sao.

Dù sao cô cũng là anh hùng bảo vệ bông của thôn ở trong đội.

Giống như là trước đây Trương Căn Phát và Trương Đức Phát lục soát lương thực và nồi sắt, kiểm tra toàn bộ, đào đất ba thước, thấy trong nhà xã viên có thứ gì tốt thì đỏ mắt, sao có thể để bọn họ lục soát tùy tiện được?

Trần Ái Nguyệt bảo cả hai đến gian nhà chính ngồi một lát: “Đây là nhà mới xây, vật dụng vẫn chưa có, mấy cái vại là bảo quản giúp cho đội, tôi đến xem là được rồi.”

Cô ta lượn một vòng nhìn quanh nhà, cũng dẫm lên giường đất, nhìn trên gác lửng, thấy trên đó trống trơn chẳng có gì, trong lòng lấy làm khó hiểu.

Ngoài ra, trong nhà cũng không có vật dụng gì, nhìn qua là thấy hết, chẳng có gì đẹp cả.

Có một người sầm mặt hỏi: “Có hầm ngầm gì không?”

Mạc Như chỉ về gian phòng phía đông: “Bên đó có, đào xong giúp đội trữ khoai lang, hiện tại vẫn chưa bắt đầu nên đang để không.”

Có người xách đèn bão đến xem thử, quả nhiên trống rỗng không có gì cả nên cũng chẳng nói gì thêm.

Trần Ái Nguyệt nháy mắt với Mạc Như, cười nói: “Đồng chí Mạc Như! Không sao rồi, làm ồn đến mọi người rồi, thật ngại quá, mau dỗ đứa bé ngủ đi.”

Mạc Như cười với cô ta rồi tiễn cô ta ra ngoài cửa.

Trần Ái Nguyệt cười nói với hai người: “Đây là anh hùng bảo vệ bông của chúng ta, tôi sớm đã nói đừng có đến xem, cái gì cũng không có đâu.”

Một người cười nói: “Nếu là anh hùng bảo vệ bông thì càng phải xem, như thế thì mọi người mới yên tâm, cũng để tránh có người khác nghi ngờ bừa bãi.”

Trần Ái Nguyệt nói cũng đúng, bọn họ đến nhà xã viên ở phía trước lục soát.

Mạc Như đóng cửa lên giường dỗ con gái ngủ, nghe thấy tiếng gà bay chó chạy ở trong thôn nhưng Chu Thất Thất vẫn đang ngủ rất ngon.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại