Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 426

Đêm đó cô từ Hạ Trang trở về, cô muốn lắp kính lên nhưng lại phát hiện không có đinh nhỏ, cũng không có bùn dính để khảm kính, bản thân cô hoàn toàn không có cách nào nên chỉ đành tạm thời thu về đợi Chu Minh Dũ về rồi tính tiếp.

Hiện tại, cô phải tranh thủ khâu chăn.

Chăn bông trước đây Chu Minh Dũ đắp cũng được mấy năm, bên trong hư hỏng chẳng ra sao lòi cả ruột bông ở bên trong, khâu lại nhiều lần cũng không dùng được, ruột bông cũng lăn như trái banh không còn ấm nữa.

Cô lấy ra ruột bông cũ bật bông lại rồi thêm vào một ít bông mới, ghép hai chiếc lại thành một tấm đệm dày.

Giường đất quá cứng, đệm dày một chút cũng ngủ thoải mái hơn.

Vải này là vải chăn bông ban đầu đã được tháo rời và ghép lại với nhau, cũng tạm đủ dùng.

Và như thế, cô phải khâu một chiếc chăn mới khác.

Cô đã có kế hoạch từ trước, cô nhờ Khâu Lỗi mua giúp vải trắng, vải bông cũng không lớn lắm. Cô chắp những mảnh vải khâu đồ lao động, vải thứ phẩm và vải màu vàng xanh cô tự nhuộm đã trữ trước đó thành một chiếc chăn bông.

Đây là lần đầu cô khâu chăn bông, không có kinh nghiệm nên cô đã nhờ Trương Thúy Hoa và những người khác chỉ bảo, hiểu rõ rồi mới bắt đầu khâu.

Trải tấm vải trắng xong, trải lên mười cân sợi bông, rồi dùng vải đã chắp sẵn chằn lên, dùng vải trắng quấn chặt vải bông, gấp mép vào trong rồi khâu bốn cạnh trước, gấp xong các góc cũng khâu lại.

Sau khi khâu xong có thể trải ra, dùng chỉ trắng hồng in đường thẳng lên mặt vải, đến lúc đó có thể khâu lược theo đường thẳng.

Bao chỉ màu trắng hồng là do cô tự làm ra.

Khâu một chiếc túi có kích thước bằng lòng bàn tay, quấn sợi bông dày vào một trục nhỏ rồi khâu vào cùng với bột tan đã nghiền nát, lúc nào dùng thì rút một đầu ra, giữ cả hai đầu và giữ sợi chỉ to và rung, trên mặt chăn sẽ xuất hiện một dấu thẳng tắp.

Có dấu này thì đường khâu sẽ thẳng hơn, sẽ không xiêu vẹo khó coi.

Trước đây khâu áo bông và quần bông, cô đã quen với việc thêu thùa khâu vá nên động tác đôi tay càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, vì có không gian nên ý thức của cô cũng rất lớn mạnh, vừa bắt tay vào đã nghĩ cách làm sao tranh thủ không gian làm việc như một phản xạ có điều kiện.

Khâu xong đệm, cô tìm tòi được cách nhanh nhất để khâu chăn bông. Tay trái ở dưới, tay phải ở trên, tay phải luồn kim qua, tay trái lập tức thu kim lại rồi trong không gian rồi ngay lập tức xuất hiện giữa các ngón tay trái, rồi luồn trở về, tay phải bắt chước làm theo.

Bởi vì cảm thấy nhạy bén nên cô khâu lược rất gọn gàng, động tác vừa nhanh vừa nhẹ nhàng. Nếu đã không bị kim đ.â.m nhiều lần như những người khác thì cũng không cần cả ngày mới khâu được một chiếc chăn.

Sau bữa trưa, cô khâu bốn phía chăn đệm, buổi trưa khâu một lúc, bảy giờ tối bắt đầu, hơn chín giờ đã khâu xong rồi.

Cô thu kim lại cắt đứt chỉ, thắt một nút thắt, rồi ngắm nghía thành phẩm, vừa xem vừa tự khen mình với con gái: “Thất Thất! Con nhìn mẹ khâu chăn này, đường kim ngay ngắn đều đặn, đẹp lắm.”

Chu Thất Thất nằm trong túi ngủ của mình rất có tinh thần, đảo con mắt to tròn đen láy nói chuyện ô ô a a như thể đang trả lời cô.

Mạc Như ẵm con gái cho b.ú sữa, cả hai cùng nằm trên chiếc đệm dày, đắp chiếc chăn mới vừa dày vừa mềm, hơi thở ấm áp lập tức quấn quanh lấy cô.

Thật thoải mái quá! Có nằm mơ cũng thấy đã.

Nếu để người khác biết được Mạc Như làm một chiếc chăn mới mười cân, đoán là không phải ngưỡng mộ ganh tỵ đơn giản như thế mà sẽ phê bình cô là xa xỉ, lãng phí, tư tưởng chủ nghĩa hưởng lạc giai cấp tư sản kỳ lạ.

Lúc này, thường thì chăn của người ta là khoảng sáu cân, bảy cân thì là dày, mười cân khá xa xỉ, nhất là toàn bộ đều là bông mới.

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện trước đây cô và Chu Minh Dũ cùng đắp chung một chiếc chăn, sau này sinh con ra, cả gia đình cũng cùng chung một chiếc chăn.

Đội ba và đội bốn có rất nhiều người, cả gia đình đắp cùng một chiếc chăn.

Có những đứa con đã mười mấy tuổi rồi còn đắp cùng một chiếc chăn cũ với ba mẹ. Chiếc chăn ngắn chỉ che được đầu không che được chân, chân duỗi ra ngoài, ngủ bên ngoài vừa trở mình thì chăn đã bị giành mất nên phải ngủ lạnh cóng trên giường đất.

Hiện tại, cô trữ cũng đủ bông rồi, áo bông và chăn bông của Chu Thất Thất cũng cất để dành, sau này đảm bảo không cần một nhà ba người dùng chung một chiếc chăn nữa.

Như đội hai cũng tạm ổn, đảm bảo năm nào cũng có ít bông để chia, có một số đội sản xuất không đủ bông để giao nhiệm vụ, quanh năm không chia đến nửa cân, nhà nào cũng thiếu trầm trọng.

Đến mùa đông, có rất nhiều gia đình cả người già và trẻ con không ra ngoài bởi vì không có áo bông, chỉ có thể đắp chiếc chăn duy nhất trốn trên giường đất. Còn có những đứa trẻ thành nhóm năm sáu bảy tám, đứa nhỏ thì nhặt áo của đứa lớn mặc, có người chỉ có áo bông không có quần bông, mùa đông để hai cái chân trần lạnh cóng đến tím bầm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại