Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 424

Mạc Như cũng không còn nhặt được bao nhiêu nữa.

Nhưng mà như vậy cũng đủ rồi, bởi vì hai cái gác nhà cô và trong không gian cũng chất đầy bông gòn rồi, hơn nữa cô cũng thích người của trạm bông gòn đến, túi hoa trong đội không đủ bọn họ phải mang túi mới qua, lần trước có cái rách quá Vương Hội Sơn bèn nói không lấy nữa, đội đã thưởng cho cô.

Trương Cấu thấy mấy người Hinh Mỹ Lệ đến thu bông gòn, bèn nói với Mạc Như: “Sỏa Ni, chúng ta đi xem thử.”

Trương Thúy Hoa dẫn đám đàn bà đang bày bông gòn ra, bông gòn bọn họ phơi khô ráo lựa sạch sẽ, đến trong lòng Hinh Mỹ Lệ cũng không thể không thừa nhận tốt loại một.

Cô ta kiểm tra trước, sau đó kêu Vương Hội Sơn đánh giá điền đơn, đương nhiên phần lớn là loại một, còn có một ít loại hai.

Hinh Mỹ Lệ thấy Vương Hội Sơn muốn viết hết còn lại thành loại hai, bèn hét lên: “Cái này không được, đống này là loại hai, anh xem có mấy cái màu vàng, bông gòn cũng không to lắm.”

Thực ra chất lượng bông gòn có tốt có xấu, nở trong giai đoạn khác nhau thì sẽ khác nhau, thậm chí có loại bị sâu cắn qua, thì sẽ có đốm đen.

Nhưng mà những bông gòn mà bị Hinh Mỹ Lệ đòi đánh thành cấp ba này của đội hai, cũng là khá tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều cái được đánh giá là loại hai của đội khác.

Chỉ là Hinh Mỹ Lệ không vui, cảm thấy lần nào cũng đánh giá cho đội hai loại một loại hai mất mặt quá, là bị ép, trong lòng không thoải mái.

Thực ra cô ta quên rằng đội hai lấy ra là tốt nhất rồi, những cái tệ là bị người già con nít nhặt đi, cố tình mang loại tốt nhất ra.

Cho dù có chút vết nhơ cũng có thể đánh giá loại hai.

Ngô Mỹ Anh thấy vậy trong lòng lóe lên, nhìn nhìn một cái, thấy Trương Cấu và Mạc Như quay về, cô bèn đi kéo Trương Cấu.

Hai người núp ở một bên thì thầm một chút, nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Cấu đi lấy một nắm cỏ vụn, vò nát, len lén nhét vào trong một đống bông gòn.

Hinh Mỹ Lệ còn đang vạch lá tìm sâu ở bên kia, lựa một hồi lựa được vài cái, lúc này lựa đến bên này, vừa kéo ra lại phát hiện trong đó có một ít cỏ vụn, ngay lập tức hét lớn lên như phát hiện chứng cứ gì lớn lắm: “Các người xem! Bông gòn như vậy còn muốn đánh giá loại hai, hoàn toàn không đạt chuẩn!”

Mấy người Ngô Mỹ Anh vội nói: “Sao không đạt chuẩn, chúng tôi nhặt ra là được rồi.”

Mấy người đàn bà họ lên nhặt bông gòn, Hinh Mỹ Lệ lại không chịu.

Mấy người Ngô Mỹ Anh đang cúi đầu mừng thầm.

Trương Thúy Hoa nhìn một cái bèn hầm hầm măt, nhưng mà trước mặt Hinh Mỹ Lệ đương nhiên cũng không nói gì.

Hinh Mỹ Lệ tự cho rằng phát hiện được hàng xấu, không chịu nhận, là đả kích đám phụ nữ này, hối Vương Hội Sơn mau điền danh sách, lại kêu đám đàn bà mau đóng gói lại, cột lại, ghi dấu, chờ hai ngày nữa có xe đến kéo.

Vừa cho người đánh dấu, cô ta vừa ở bên cạnh cười nhạo một phen, “Các người còn kêu là đội mình nộp lên là tốt nhất, làm việc là nghiêm túc nhất, còn nói các người có cái gì mà anh hùng bảo vệ bông gòn, đúng là không biết ngượng, bông gòn như vậy còn dám nói là loại hai nữa!

Cô ta tự cho rằng được thế thượng phong cười nhạo một lần cho đủ.

Còn đám đàn bà của đội hai vừa nhìn cỏ vụn là biết ngay xảy ra chuyện gì, cũng không cãi nhau với Hinh Mỹ Lệ.

Chờ sau khi Hinh Mỹ Lệ sung sướng một trận rời khỏi với dáng vẻ áo gấm về làng, Trương Thúy Hoa nhìn một cái mấy người phụ nữ kia, “Chỉ có các cháu biết bày mưu?”

Mấy người Ngô Mỹ Anh giả vờ không hiểu, còn cười nói: “Thím hai à, chỉ là chút cỏ vụn, Hinh Mỹ Lệ này đúng là tìm xương trong trứng gà, chúng ta lấy ra không phải là được rồi sao.

Trương Thúy Hoa hơ hơ một tiếng, tưởng mình là đồ ngốc à, hễ là bông gòn được lấy ra, đều được chọn lọc kỹ càng, tuyệt đối qua được màn kiểm nghiệm.

Tự nhiên có thêm nhiều cỏ vụn như vậy, đồ ngốc cũng biết nhỉ.

Hà Quế Lan giảng hòa, “Chắc chắn là lúc nãy ôm bông gòn rơi xuống đất dính phải. Nếu trạm bông gòn đã không lấy chúng ta cũng không có chỗ để, hay là chi xem như phúc lợi đi.”

Bà ấy chỉ chỉ đơn của Hinh Mỹ Lệ ghi ra, ghi một phiếu bông gòn bị từ chối nhận, vì không đạt chuẩn.

Nếu đã như vậy, thì đội sản xuất có thể tự xử lý,

Nói chung bọn họ hoàn thành tổng lượng nhiệm vụ bông gòn của trạm bông gòn là được.

Tuy rằng trạm bông gòn nói người dân trông bông gòn phải nộp hết tất cả bông gòn tốt, nhưng mà sản lượng của các đội sản xuất khác nhau, vậy nên cũng quy định nhiệm vụ thấp nhất.

Thông thường mà nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.

Năm nay bông gòn bội thụ, cộng thêm bông gòn của đội hai đã được Mạc Như chăm đến mức gần như không có sâu bọ, vậy nên càng là bội thu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại