Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 422

Đáng lẽ bầu trời của mùa này nên xanh lam xa xăm, bây giờ nhìn đi, lại nhìn thấy chân trời đầy khói, từng làn khói đen vàng phun lên bầu trời, làm bầu trời xanh ngắt trong vắt trở nên u ám không rõ.

Rất nhanh, bảng pha màu đẹp đẽ ở phía đông đã bị thay thế bởi khói dày, cảnh tượng xinh đẹp vừa nãy không còn nữa.

Cô ấy thở dài một cái, bước chân lại không nhịn được nhanh hẳn lên, muốn về nhà sớm một chút.

Trương Cấu đuổi theo bước chân cô ấy, đi một đoạn, chờ lúc chậm lại mới mở lời: “Sỏa Ni, em cũng rộng rãi với người ngoài quá.”

Cho Phó Tần kia một phát hai cân sợi bông, một bà già cũng được nửa cân, những bông gòn này nếu như đem bán cũng được mười lăm đồng, đây là một số tiền lớn.

Bây giờ gia đình thông thường còn không lấy ra được hai mươi đồng.

Mạc Như nói: “Chị dâu ba à, chị phải nhìn xa hơn, không có Phó Tần và Khưu Lôi, chúng ta cho dù có nhiều bông còn đến mức nào cũng không có cách. Trong thành phố bắt chợ đen nghiêm lắm, chị có đồ cũng không bán ra được, hơn nữa thuốc của bác lớn chúng ta không mua được, còn phải nhờ Phó Tần giúp đỡ.”

Trương Cấu bán tín bán nghi, nhưng cũng không nói gì nữa.

Trên đường về nhà, bọn họ phát hiện vẫn là đội mình thu hoạch nông sản nhanh nhất, khoai lang vụ xuân đã sắp phơi xong, ngô cũng đã mang về nhà bóc vỏ gần xong, vậy mà ruộng của nhiều đội sản xuất còn có cao lương! Đừng nhắc đến ngô và khoai lang!

Bông gòn từng mảng kia, nở trắng muốt như mây trời, gió thổi phơi nắng dầm mưa, những đàn bà kia nhặt không hết… đúng là phí của.

Trương Cấu bây giờ gan lớn như Ngô Mỹ Anh vậy, tất nhiên là không chịu buông tha, “Sỏa Ni, dù gì cũng không có người chúng ta đi nhặt thêm một ít, không nhặt cũng uổng, phí của hết.”

Thế là hai chị em dâu lại nhặt một đống bông gòn về.

Trương Cấu cảm thấy mình nhặt cũng được hai mươi cân, đương nhiên Mạc Như nhiều hơn, ở ngoài được ba mươi cân, trong không gian chất thành núi.

Mạc Như nhắc nhở chị ta: “Chị dâu, một cân chúng ta có thể lấy được khoảng ba đồng.”

Trương Cấu ngạc nhiên nói: “Không phải một cân năm sáu đồng sao? Chị cảm thấy không chừng có thể bán được bảy đồng đó? Bán bao nhiêu chúng ta cũng không nhìn thấy được, anh ta có lừa chúng ta không?”

Mạc Như nghiêm mặt nói: “Chị dâu à, nếu đã hợp tác làm ăn, thì phải tin tưởng người ta, giá vốn một cân sợi bông một đồng có thể bán được năm đồng hoặc là sáu đồng, cứ coi như là năm đồng, vậy thì chúng ta có thể lấy được ba đồng, nếu Khưu Lôi bán được nhiều hơn thì xem như phụ cấp cho anh ấy, anh ấy quần quật trong chợ đen còn khó khăn hơn chúng ta. Hợp tác làm ăn, phải biết thông cảm khó khăn của người khác, chúng ta có lời là được rồi.”

Trương Cấu “Ồ” một tiếng, lại cười nói: “Ba đồng cũng rất nhiều rồi, dù gì chúng ta cũng không có vốn gì.”

Đi hết đường, bọn họ cũng không nhặt được đống bông gòn nhiều như trước nữa.

Trương Cấu tiếc nuối nói: “Sao bọn họ không vứt bông gòn nữa vậy?” Lần trước đi giao bông gòn ở trạm bông gòn, nhặt nhiều như vậy, quá đã, mỗi nhà chia được năm mươi cân.

Nếu như nhặt thêm lần nữa, lần này không chia trong đội nữa, mình và Sỏa Ni cầm lấy, ở nhà để mẹ chồng chia thì kiểu gì bà ấy cũng chia được cho mình năm mươi cân.

Như vậy có thể mang về nhà ngoại.

Mạc Như nói: “Bây giờ không vứt nhưng mà bọn họ còn không đi nhặt, cũng vậy thôi.” Trên đường đi có nhiều ruộng bông gòn cũng hỏng hết trong ruộng, nhìn khiến người ta đau lòng bất lực.

Có mấy lần Trương Cấu không nhịn được, tuy rằng ruộng ngô phía xa có người đang bẻ ngô, chị ta vẫn muốn xuống nhặt, kết quả phát hiện đều dính đầy cỏ vụn không thể nhặt sạch được cộng thêm vấn đề thời gian chỉ đành thôi.

Mạc Như nói với chị ta, một nguyên nhân mà bây giờ mọi người không vứt bông gòn là bởi vì không cần phụ nữ tự mang bông gòn đến trạm bông gòn nữa, mà là trạm bông gòn đến thu.

Liễu Hồng Kỳ bí thư công xã truyền đạt chỉ thị mới, đàn ông đi rèn gang hết ở nhà chỉ có phụ nữ không đủ sức, vậy nên không cần đến trạm bông gòn và trạm lương thực đưa nhiệm vụ, kêu trạm bông gòn và trạm lương thực cho người và xe tự xuống dưới quê thu.

Bây giờ mỗi ngày trạm bông gòn đạp xe đạp xuống dưới quê đi vòng vòng, xem bông gòn của đội sản xuất nào hơn bốn trăm cân thì đi kiểm, nếu như tỷ lệ ngâm nước đạt chuẩn thì kêu bọn họ đóng gói.

Sau khi đóng gói, để trong nhà đại đội lần sau sẽ có xe đến kéo.

Công xã Hồng Kỳ có mấy trăm đại đội, trạm bông gòn muốn đi hết cũng phải mất thời gian, về cơ bản là ngày nào cũng đi từng thôn kiểm tra thu hoạch bông gòn, bận rộn lắm.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại