DẠY DỖ BÁ ĐẠO TỔNG TÀI – CHƯƠNG 13

13

 

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y Tống Noãn: "Tiểu Noãn, đợi mẹ, mẹ cũng sẽ ly hôn với cái cuộc hôn nhân cưỡng ép này, rồi chúng ta cùng đi!"

 

"Để hai cha con họ sống cô đơn cả đời!"

 

Đồng tử Tống Noãn khẽ rung lên, không biết cô ấy thấy gì mà biểu cảm trở nên cứng ngắc.

 

"Bố…?"

 

Tôi ngắt lời cô ấy: "Con không cần phải nói đỡ cho ông ấy! Hôm nay mẹ sẽ đi ly hôn với ông ấy!"

 

Tống Noãn vội vàng nói lớn hơn, lấn át lời tôi: "Bố, sao bố lại đến đây?"

 

Tôi từ từ quay lại, không biết từ lúc nào, Cố Hoài đã đứng sau lưng tôi.

 

Khóe miệng ông hơi rủ xuống, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhìn tôi chằm chằm.

 

"… Tại sao?" Chưa kịp nghe tôi trả lời, Cố Hoài đã tiếp tục nói thêm, "Anh không đồng ý ly hôn."

 

Trong lúc mất kiểm soát, lời nói của tôi lại bị Cố Hoài nghe thấy hết.

 

Đã kết hôn hơn hai mươi năm, cả hai đã có tuổi, đây là lần đầu tiên chúng tôi rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh… mà là tôi đơn phương chiến tranh.

 

Tôi cũng thấy tức, sao chứ, tôi đâu có nói sai!

 

Ông ấy bày ra bộ mặt khó chịu với ai vậy!

 

Bây giờ tôi sẽ không một mực duy trì cái danh "người vợ hiền thục" của mình nữa,

 

Nếu Cố Hoài dám làm tôi tức giận, tôi sẽ đánh cả ông ấy!

 

Hệ thống chạy ra nhắc nhở tôi: 【Ký chủ, mức độ "máu chó" trong cốt truyện đã về 0, bạn có thể trở về nhà bất cứ lúc nào.】

 

"… Tôi biết."

 

Nhiệm vụ đã hoàn thành, giờ tôi đã có thể trở về rồi.

 

Nhưng không hiểu có phải do tâm lý "sợ về gần đến nhà" hay không, mà tôi vẫn chưa triệu hồi hệ thống.

 

Ở thế giới này, tôi không trở thành ai khác, mà là chính bản thân mình trải qua một cuộc đời hoàn toàn mới.

 

Ở đây cũng có gia đình, bạn bè của tôi, và nhiều thứ mà tôi khó có thể buông bỏ. Thời gian tôi sống ở đây thậm chí đã vượt qua thời gian tôi từng sống ở thế giới ban đầu.

 

Tôi không chắc liệu mình có nên quay về hay không, vì chuyện này mà tôi đã mất ngủ mấy đêm liền.

 

Vậy mà Cố Phương Niên, vẫn như mọi khi, thiếu nhạy bén, lại đến thêm dầu vào lửa đúng lúc tôi đang bực mình.

 

"Mẹ, mẹ có biết không, Tống Noãn sắp ra nước ngoài!"

 

Lúc đó tôi đang ăn sáng, bàn ăn hình chữ nhật, bình thường tôi sẽ ngồi cạnh Cố Hoài, nhưng lần này thấy ông ấy ngồi đó, tôi hừ một tiếng rồi bảo quản gia đem phần ăn của tôi đến chỗ xa nhất.

 

 

"Con…" Cố Phương Niên lúng túng cúi đầu, "Con không muốn cô ấy đi."

 

Tôi cười lạnh mấy tiếng, dạo này Cố Phương Niên vướng vào vụ kiện tụng, tôi đã đặc biệt dặn Cố Hoài lần này đừng giúp anh ta, còn bảo Cố Hoài rút hết đầu tư khỏi công ty con của anh ta.

 

Xem ra Cố Phương Niên vẫn chưa đủ khốn đốn, vẫn còn thời gian mà bám theo Tống Noãn?

 

Cố Phương Niên biết tôi và Tống Noãn giờ có quan hệ tốt.

 

Sáng sớm đã chạy đến nhà cũ tìm tôi, chắc là muốn nhờ tôi giúp giữ cô ấy lại.

 

Tôi cười vì tức giận: "Anh còn mặt mũi à? Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh sao?"

 

"Mẹ! Con thực sự biết lỗi rồi! Chuyện của Chu Diệp Diệp con đã xử lý sạch sẽ rồi, mẹ giúp con lần này thôi."

 

Cố Phương Niên nghẹn ngào,

 

"Nếu không có Tống Noãn, con thật sự không sống nổi."

 

Cố Hoài có vẻ hơi mềm lòng, ông ấy định nói gì đó nhưng bị tôi trừng mắt một cái.

 

"Không sống nổi thì anh c.h.ế.t đi, có thể Tống Noãn sẽ đến nhìn anh trong ngày tang lễ của anh."

 

Tâm trạng tôi không tốt, nên lời nói cũng chẳng kiêng nể gì.

 

Nghe tôi nói vậy, mắt Cố Phương Niên mở to: "…Mẹ, con vẫn là con trai của mẹ chứ?"

 

"Con là con trai duy nhất của mẹ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố!"

 

"Sao mẹ lại đối xử với con như thế?!"

 

Tôi "bốp" một tiếng đập tay xuống bàn, Cố Phương Niên theo phản xạ lùi lại nửa bước và đưa tay lên che mặt.

 

"Ai nói anh là con trai duy nhất của tôi?"

 

Miệng Cố Phương Niên há hốc, nhanh chóng liếc nhìn Cố Hoài: "Mẹ… mẹ có con ngoài giá thú à?"

 

Cố Hoài cũng dừng mọi hành động, chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

 

Nhân lúc Cố Phương Niên không đề phòng, tôi tát anh ta một cái.

 

"Cút! Đồ nghiệt chủng! Sao anh lại nghĩ như thế về mẹ anh hả?!"

 

"Thật sự sinh anh không bằng sinh một miếng thịt nướng, mẹ đây sẽ sinh thêm một đứa với ba anh!"

 

Cố Hoài giờ mặt mũi đều cứng đờ, đũa của ông ấy rơi xuống đất.

 

Tôi rất không hài lòng với phản ứng của ông ấy.

 

"Anh không muốn à???"

 

Nhìn Cố Hoài muốn nói nhưng lại thôi, tôi giơ tay lên chuẩn bị tát.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại