DẠY DỖ BÁ ĐẠO TỔNG TÀI – CHƯƠNG 3

3

 

Anh lùi lại nửa bước, nắm c.h.ặ.t t.a.y lại thành nắm đấm. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cố Hoài đã đ.ấ.m thẳng vào mặt Cố Phương Niên.

 

Sức mạnh của chồng tôi lớn hơn tôi nhiều.

 

Cố Phương Niên lảo đảo, bám vào mép bàn mới không ngã, trên mặt lập tức hiện lên vết sưng đỏ.

 

Nó ôm nửa bên mặt, ngạc nhiên thốt lên: "…Ba?"

 

Cố Phương Niên, kẻ ngông cuồng suốt hơn hai mươi năm qua, cuối cùng cũng trải nghiệm cảm giác bị đánh bởi cả bố lẫn mẹ.

 

Cố Phương Niên đã chịu thua.

 

Về mặt thể chất.

 

Mắt nó đầy sự phẫn nộ và bất mãn, nhưng không còn dám nhắc đến chuyện chữa trị cho Chu Diệp Diệp nữa.

 

Tôi cũng đã mắng mệt rồi, nhận lấy cốc nước từ tay Cố Hoài để làm dịu cổ họng.

 

"Hôm nay cứ như vậy đã, nếu tao còn phát hiện mày phát điên nữa, tao sẽ lại đánh mày."

 

"Được rồi, không có gì nữa, mày về bệnh viện đi."

 

Cố Phương Niên tròn xoe mắt, không hiểu tại sao tôi gọi nó từ bệnh viện về để đánh, rồi lại bảo nó quay lại.

 

"Không phải bảo mày đi tìm Chu Diệp Diệp, mà là Tống Noãn. Con bé gặp tai nạn, đang nằm… ở phòng bệnh cạnh Chu Diệp Diệp."

 

Mặt Cố Phương Niên tái mét.

 

Đúng vậy, câu chuyện đúng là đầy tình tiết m.á.u chó.

 

Tôi cũng không hiểu tại sao người bị bệnh nan y lại nằm cùng tầng với người vừa gặp tai nạn xe.

Trong cuốn tiểu thuyết gốc, lúc này Cố Phương Niên chỉ có mỗi mối tình đầu trở về từ nước ngoài trong đầu, lo lắng chăm sóc cho Chu Diệp Diệp trong bệnh viện, hoàn toàn phớt lờ tất cả các cuộc gọi nhỡ của vợ mình.

 

Đúng lúc đó, Tống Noãn gặp một vụ tai nạn nhỏ, bị đập đầu, gọi cho Cố Phương Niên nhưng máy bận liên tục, cuối cùng phải tự mình gọi xe đến bệnh viện để băng bó vết thương, tình cờ nhìn thấy chồng mình bộc lộ sự dịu dàng xa lạ trước mặt một người phụ nữ khác.

 

Tống Noãn chán nản, nhưng đúng lúc đó lại được bác sĩ thông báo rằng cô đã mang thai hai tháng.

 

Và thế là câu chuyện tiếp diễn với hơn 600 chương về việc "nên giữ hay không giữ cái thai", "ai là cha của đứa bé", "máu cuống rốn của đứa trẻ là cách duy nhất cứu sống mối tình đầu", và "tổng tài đừng ngược nữa, phu nhân đã bỏ đi cùng đứa bé rồi".

 

Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.

 

Cố Phương Niên, kẻ gây ra mọi chuyện, vẫn còn đứng đó mà kêu gào:

 

"Tai nạn xe? Làm gì có chuyện đó! Cái người phụ nữ đó lại muốn chơi trò dụ dỗ đó mà, mẹ, mẹ đừng để bị cô ta lừa!"

 

Khóe miệng tôi giật giật, giơ tay lên, Cố Phương Niên theo phản xạ né sang bên.

 

"Mày có đi hay không? Tao đếm đến ba, ba, hai…"

 

Cố Phương Niên lập tức chạy biến đi.

 

Tôi dặn tài xế nhất định phải đưa Cố Phương Niên đến phòng bệnh của Tống Noãn, rồi mới cảm thấy như trút được gánh nặng, ôm cái đầu vẫn còn hơi sưng đau, lặng lẽ nằm xuống.

 

Cố Hoài lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt không rõ ràng: "…A Vân, sao em biết Tiểu Noãn gặp tai nạn?"

 

Tôi bị ngã từ trên cầu thang xuống, hôn mê một thời gian.

 

Và chuyện đó lại trùng hợp xảy ra cùng lúc với việc Cố Phương Niên nổi điên ở bệnh viện và tai nạn của Tống Noãn, từ góc nhìn của Cố Hoài, quả thật tôi không nên biết những chuyện này ngay khi tỉnh lại.

 

Nhưng tôi không thể nói rằng tôi biết từ trong sách, vì vậy tôi đành đánh trống lảng:

 

"Dù là vợ chồng cũng có những bí mật riêng… Là người đàn ông biết điều, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi."

 

Cố Hoài cười, nghe lời không hỏi thêm nữa.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại