Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 411

Bọn họ nói xưởng sắt thép xây dựng lò cao cần dùng một lượng lớn gạch, gỗ và lông gà.

Lần này không phải là động viên mà là nhất định phải thu, trực tiếp cho sáu đại đội phụ trách chuẩn bị vật tư đến từng nhà để thu gạch, gỗ và lông gà.

Kể từ sau khi tăng cường sửa đường, tiền tuyến sắt thép được chia thành ba đoàn sắt thép, mỗi xưởng sắt thép là một đoàn. Một đoàn sắt thép được chia thành nhiều đại đội sắt thép. Một đoàn có tổng cộng năm đại đội sắt thép. Đại đội một phụ trách đào quặng, đại đội hai phụ trách khai thác than, đại đội ba phụ trách vận chuyển ra vào, đại đội bốn và đại đội năm phụ trách xây dựng lò cao và luyện sắt. Đại đội sáu thuộc đại đội cơ động hậu cần phụ trách thu thập các loại vật tư, được chia thành trung đội vận chuyển lương thực thịt rau, trung đội thu gỗ, trung đội lông gà, trung đội thu gạch…

Hôm nay có ba trung đội đến chuyên phụ trách thu gạch, hay còn gọi là trung đội thu gạch.

Những ngày này, họ đã thu gom chúng dọc đường, hễ nhà nào bằng gạch ngói thì toàn bộ dỡ bỏ, những ngôi nhà bị phá dỡ không chỉ chở gạch đi, mà ngay cả gỗ cũng bị chở đi, coi như chi viện công cuộc luyện sắt thép.

Đã dỡ bỏ rất nhiều hộ gia đình rồi, bao gồm đội ba đội bốn và đội một, có người bị dỡ bỏ nhà khóc kêu trời kêu đất, có người than khóc thảm thiết đến nỗi không khóc được nữa, nhưng không ai trong bọn họ dám phản kháng.

Tưởng rằng đây là chi viện luyện sắt thép, chi viện Đại nhảy vọt, bọn họ la hét Đại nhảy vọt vạn tuế, lúc này không ai dám níu chân.

Mạc Như ẵm Chu Thất Thất lên nhìn, trong lòng khó hiểu, trước kia bọn họ đều đi qua thôn Chu gia, sao lần này lại đi thẳng đến thôn bọn họ?

Ngay sao đó, cô phát hiện ra nguyên nhân, đó là Trương Đức Phát người gây tai họa này dẫn đến.

Trương Đức Phát vô cùng đắc ý, bộ dạng cá muối lật mình, khoa tay múa chân với người của đội hai và đội một: “Toàn bộ công xã và huyện đều như thế, sao chỉ có các người là đặc biệt? Còn lải nhải nữa thì sẽ đánh các người thành kẻ phản đối Đại nhảy vọt, luyện sắt thép không tích cực, là cặn bã của chủ nghĩa xã hội, rối lôi các người đi đánh đấy.”

Hừm! Đừng nghĩ ông đây không thể làm chủ nghiệm trị an trong đại đội Tiên Phong thì không trị các người được, ông đây có thể đến xưởng sắt thép thì cũng có thể phá dỡ nhà các người.

Thực ra, thôn Chu gia có rất ít nhà gạch ngói, cùng lắm chỉ có nhà móng tường gạch xanh năm sáu tầng, hay như nhà Chu Ngọc Trung chỉ có thêm mái hiên ngói xanh, một căn nhà tổng cộng cũng không có bao nhiêu viên gạch.

Nhưng trung đội ba đi từ phương hướng nhà Chu Ngọc Trung đến lại không dỡ bỏ nhà bọn họ.

Mặc dù nói là toàn dân chi viện luyện sắt thép, phá dỡ gạch xây lò cao, mọi người nên đối xử như nhau nhưng quá trình đều là do con người thực hiện, cụ thể tất nhiên vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Nơi ở của huyện ủy và công xã trong huyện cũng là gạch xanh đỏ, thế mà cũng không có dỡ bỏ một căn nhà nào.

Người anh em Chu Ngọc Trung không phải là thợ đá mà là thợ mộc, khéo tay, xây lò cao, dựng khung đều là người lành nghề, lại có thể thưa chuyện với lãnh đạo nên không cần phá dỡ nhà của bọn họ.

Trương Đức Phát cũng hiểu rõ, nếu dám dỡ bỏ căn phòng nhà Chu Ngọc Trung thì Chu Ngọc Trung sẽ không bỏ qua cho ông ta.

Nhưng cũng không thể không dỡ bỏ, ông ta khoác lác.

Vậy nên ‘chọn quả hồng mềm để cầm’, dỡ bỏ mấy căn nhà dám tức giận không dám nói, ông ta càng lúc càng đắc ý, nghĩ là Ngô Mỹ Anh mỉa mai mình nên dẫn người đến thẳng nhà cô ta.

Nhà cô ta có một căn phòng lót gạch xanh, có móng tường năm tầng.

Đương nhiên là Ngô Mỹ Anh không chịu, cô ta xông đến cản Trương Đức Phát: “Ông là cái thứ lòng dạ đen tối đê tiện, ông ăn no sao không căng cứng bụng luôn đi. Ông cũng không biết xấu hổ đến đội chúng tôi húp canh thịt, ông là cái thứ khinh người c.h.ế.t không được yên.”

Trương Đức Phát trước mặt trung đội trưởng xây dựng bản thân một lòng vì công việc, chưa từng ức h.i.ế.p dân lành nên cũng không đánh trả Ngô Mỹ Anh, mà chỉ lo tránh né, vừa nhảy dựng vừa la to: “Cô thành thật chút đi, cô gắng phối hợp công việc, nếu cô còn ngăn cản công việc của chúng tôi thì đó chính là cản trở Đại nhảy vọt, cản trở luyện sắt thép, tôi sẽ bắt cô lại.”

Ngô Mỹ Anh quơ cây chổi ngoài cửa đuổi đánh ông ta.

Trương Đức Phát trốn phía sau trung đội trưởng Tôn dẫn đầu: “Trung đội trưởng Tôn cứu mạng, tôi chỉ phụ trách dẫn đường tìm những ngôi nhà có gạch nhưng không phá dỡ được. Ông xem mấy bà vợ hung dữ, có một người cũng tính là một người, đáng sợ quá.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại