Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 409

Đi ngang qua một ruộng bông lớn, ruộng bông nở trắng như tuyết, có rất nhiều bông rơi xuống đất dính đầy cỏ, ai nhìn thấy cũng xót xa.

Một cánh đồng lớn, ngay cả bóng người cũng không có, Trương Cấu nói với Mạc Như: “Sỏa Ni! Cô xem rơi cả xuống đất rồi này, tiếc quá.”

Mạc Như nói: “Vậy chúng ta nhặt một ít về.”

Thế là hai chị em dâu đi ra đồng, trái phải mở cung nhặt lấy…

Trương Cấu nhặt được cũng khoảng mười mấy cân, Mạc Như cũng dọn dẹp sạch sẽ vùng này rồi.

Hiện tại, cô không sợ hãi trước mặt người khác nữa, bởi vì cô đặt tay lên bông rồi thu hoạch nó, người khác chỉ nhìn thấy động tác cô nhanh nhẹn vừa đưa tay ra đã ngắt được bông, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trương Cấu khâm phục nói: “Sỏa Ni! Cô nhặt bông nhanh thật, không phục không được.”

Mạc Như cười nói: “Chị dâu! Em còn đang luyện tập nhanh tay.” Cô còn tiện thể cử động mười ngón tay, chứng tỏ động tác của mình thực sự rất nhanh.

Thấy thời gian cũng muộn rồi, hai người trở về nhà, dọc đường cười cười nói nói, có cảm giác đường về nhà nhanh hơn.

Đi một chuyến Hạ Trang, Trương Cấu càng đầy lòng hăng hái, ngày nào cũng muốn đến bật bông.

Mạc Như khuyên cô ta: “Chị dâu ba! Ban đêm hãy chơi với Lan Tử Nhi nhiều hơn.”

Trương Cấu: “Con bé chơi với anh chị của nó rồi.”

Mạc Như: “Anh chị cũng không bằng mẹ ruột.”

“Ái chà! Sỏa Ni! Chỉ là một đứa con gái thì có gì mà mẹ ruột này kia.”

Mạc Như: …

“Chị dâu ba! Chúng ta chẳng phải là phụ nữ sao? Chị đối xử rất tốt với ông bà ngoại của Lan Tử Nhi, em thấy bọn họ nuôi đứa con gái này cũng rất đáng, sau này Lan Tử Nhi chắc chắn cũng hiếu thuận như chị.”

Mạc Như không bày tỏ biểu ý kiến gì, dù sao đây đều là do Trương Cấu tự mình kiếm được nên cô ta có quyền xử lý, Trương Thúy Hoa còn không thèm quản.

Tất nhiên, con người không dễ dàng nghe khuyên răn, nếu không thì cũng không chấp mê bất ngộ với câu nói này rồi.

Trương Cấu tự ti nói: “Có đáng gì đâu, mười đứa con gái cũng không bằng một cái què giò. Nếu không phải ba mẹ ở trong thôn sống dựa vào anh em thì cũng không biết phải chịu bao nhiêu sự kinh bỉ và ức h.i.ế.p nữa, hiện tại có thứ gì cũng cho cháu trai ăn, hôm nào không dỗ được thì xị mặt.”

Trương Cấu cảm thấy người đàn ông Sỏa Ni hiện tại điểm nào cũng tốt, điểm duy nhất chính là đối với con gái quá tốt.

Vốn dĩ Mạc Như cho rằng cô ta có thể hiếu thảo với ba mẹ nhưng cũng đừng nên dửng dưng với con mình, thấy Trương Cấu u mê không tỉnh ngộ cô cũng chẳng nói gì nữa.

Cô nhờ Trương Cấu bật bông còn cô thì đến gian phòng phía tây chăm con gái, cô lấy nước ấm rửa m.ô.n.g cho Chu Thất Thất.

Rửa xong, cô quấn tã lót cho Chu Thất Thất, buộc lại bằng dây thun, trần truồng nhét vào túi ngủ, cô cũng tự mình tắm rửa.

So với tiếng cán bông, dường như Chu Thất Thất lại thích nghe tiếng bật bông hơn, “bụp bụp bụp”, cái miệng chúm chím của cô bé lúc mở lúc khép học cách phát âm, không phát ra tiếng bập thì thổi bong bóng xì xì xì.

Trương Cấu đang bật bông ở gian phòng phía đông cũng có thể nghe thấy Mạc Như đang chơi đùa với con gái ở gian phòng phía tây, hai mẹ con cười khanh khách, cô ta bĩu môi không tán thành cho lắm.

Chưa nói đến con gái, cho dù con trai ở nông thôn cũng không có ai sạch sẽ cả, tối ngày đun nước nóng rửa m.ô.n.g cho con, có cần phải sạch sẽ đến thế không?

Không phải ai nuôi con ở nông thôn cũng đều hôi hám, thậm chí trong nhà cô còn trồng xen hay vẽ tranh gì đó, bị nghi ngờ là chủ nghĩa hưởng lạc giai cấp tư sản.

Nói trắng ra, con gái có tác dụng gì? Làm việc không bằng người khác, lại không thể gánh vác gia đình, bị người khác coi thường, vẫn phải là con trai mới được.

Giống như Triệu Bội Lan, nếu không sinh con trai thì cô ta dám gọi cả gia đình mẹ đẻ đến ăn thịt không? Bản thân không có con trai nên trong nhà cũng không kiên cường, không dám lớn tiếng với mẹ chồng. Nếu có con trai thì cũng không đến nỗi bị mẹ chồng lãnh đạm như thế.

Mạc Như ngủ một giấc, đợi Trương Cấu đi rồi, cô thức dậy cho con gái vào trong không gian để đi nhặt bông.

Trên đường nhặt bông về, cô đi ngang qua ruộng cao lương, nghe thấy dưới ruộng có người đang “hì hục” đào đất.

Mạc Như thấy khó hiểu, cô đi vòng nghe ngóng, hóa ra là trông thôn có người đến đào gốc rạ.

Nghe kỹ thì cũng không ít người, có đến mấy người đang đào.

Cô cũng thu được không ít gốc rạ cao lương và thân cây bắp, mang về chuẩn bị đốt giường lò.

Sau Tết Trung thu, ban đêm trời rất lạnh, nếu trong nhà không đốt lửa thì trên giường đất sẽ lạnh như băng, căn bản khó mà đi vào giấc ngủ được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại