Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 406

Cách đây vài ngày, Liễu Tú Nga tranh thủ bữa ăn cơm trưa về nhà mẹ đẻ một chuyến để mượn vật dụng bật bông. Hiện tại trong nhà không có đất, cũng không bật bông nên bà ta có thể tùy ý sử dụng.

Lúc vừa mượn được, Liễu Tú Nga đã dạy cho Mạc Như, Trương Cấu và Ngô Mỹ Anh, trong đó Trương Cấu học nhanh nhất nên mọi người giao cho cô ta trọng trách này.

Hiện tại đã ăn xong bữa tối, Trương Thúy Hoa dẫn người đi tăng ca đào khoai lang, Trương Cấu đến học bật bông cùng Liễu Tú Nga.

Đội một có vài hộ gia đình được phân chia năm mươi cân hạt bông, sau khi cán ra cũng chỉ có mười sáu mười bảy cân bông xơ, cần phải làm tơi sợi bông mới có thể sử dụng.

Mặc dù học cách bật bông rất nhanh nhưng rất khó để thông thạo.

Dây cung buộc vào thắt lưng, trong tay cầm búa, liên tục đập vào gân bò trên dây cung, phát ra tiếng “bụp bụp”, lợi dụng sức rung của gân bò bật ra mềm mại. Khi bật bông, cùng với tiếng đập giòn tan, sợi bông cũng bay không ngừng nên phải che miệng lại. Ngoài ra, chiếc chúa rất nặng, nhẹ thì cũng khoảng mười mấy cân, người có sức lực nhỏ sẽ không cầm nổi.

Chẳng mấy chốc, cứ bụp bụp búp không ngừng cũng rất là mệt.

Thợ bật bông có tay nghề tốt, một cân bông xơ hao hụt có thể được kiểm soát trong nửa lạng, thường thì một cân bông cũng có thể tạo ra tám lạng tám, người có tay nghề không tốt thì cũng khó nói lắm.

Bọn họ lại là người mới học nên tổn thất lại càng nhiều.

Cũng may Mạc Như có bông, cô không quan tâm đến chuyện này, hơn nữa cô có thể gom sợi bông rải rác mà không tốn chút sức lực nào.

Trương Thúy Hoa còn giao phần nhà mình cho bọn họ tùy ý bật bông.

Thế là Trương Cấu tự lấy bông nhà mình để luyện tập, sau hai đêm cũng đã ra dáng rồi.

“Bụp bụp bụp” mỗi đêm cho dến khi Mạc Như sắp đóng cửa đi ngủ (nhặt bông) thì cô ta trở về nhà, chỉ có bốn ngày nhưng cô ta đã bật xong mười sáu cân rưỡi bông mà Trương Thúy Hoa đã giao, cuối cùng có mười lăm cân, tổn thất không lớn.

Thực sự là bông tơi mềm mại giống như là mây trắng.

Trương Thúy Hoa nhìn thấy rất hài lòng, gật đầu khen cô ngay tại chỗ, bà nói với Mạc Như: “Bật một cân bông một quả trứng gà, nhân công, vật dụng, sân bãi ba phần.”

Bản thân cũng có thể kiếm tiền rồi ư?

Liễu Tú Nga đưa ra cung bật bông nhưng bà không lấy trứng gà mà đưa hết cho Mạc Như. Mạc Như cũng không mang về một mình mà bỏ vào cái vại nhỏ đựng trứng gà, giữ lại mang đến hợp tác xã để Khâu Lỗi thêm vào bán.

Sau khi Trương Cấu bật bông quen tay, công việc bật bông của người trong thôn đều do cô ta làm, dù sao bọn họ có thể ngắt hạt nhưng không thể tự mình bật bông.

Chẳng phải chỉ có mấy quả trứng gà sao, chúng tôi cũng có. Sau khi được g.i.ế.c lợn ăn, ai nấy cũng rất hào khí.

Thời điểm này đang là mùa thu hoạch vụ thu, ngoài ruộng có rất nhiều sâu bọ, lương thực cũng bị hao hụt nhiều. Gà trong thôn tự xới thức ăn cũng đủ no, ngày nào cũng đẻ trứng đúng giờ, nhờ vậy mà các nông phụ có trứng gà trong tay cũng dễ làm việc.

Vậy nên người có bông cũng không giữ lại mà nhanh chóng nhờ Trương Cấu bật bông. Mùa đông cũng sắp đến rồi, cho dù là áo bông hay chăn bông cũng đều có lợi.

Thế là Trương Cấu thức dậy sớm, buổi trưa và buổi tối tận dụng triệt để bật bông. Cô ta ngày càng thành thạo, một ngày có thể bật bốn năm cân bông.

Mạc Như thấy bản thân trữ quá nhiều bông nên lấy ra bông đã được cán nhờ Trương Cấu giúp bật bông.

“Chị dâu ba! Em không có trứng gà, đợi chị bật bông xong thì em mang đi bán hết rồi đưa tiền cho chị.”

Trương Cấu nghe thấy rất kinh ngạc, người đàn ông Sỏa Ni tin tưởng mình ư?

Vốn dĩ bởi vì Mạc Như sinh con gái không sinh con trai nên cô ta đã giảm bớt sự sùng bái của mình đối với người đàn ông Sỏa Ni, nhưng vì chuyện nhặt bông nên sự sùng bài của cô ta lại quay về đỉnh điểm.

Hiện tại, Mạc Như đầu cơ tích trữ lại muốn dẫn theo cô ta.

Cô ta luôn có một cảm giác rất kỳ lạ về đầu cơ tích trữ, ở các thôn và đội khác, các cán bộ đàn áp mạnh mẽ nạn đầu cơ tích trữ và chợ đen, họ vẫn luôn căm ghét đến tận xương tủy, nhắc đến sẽ nói là cắt đuôi, khoét góc tường xã hội chủ nghĩa… giống như phần tử xấu không được nhiều người hưởng ứng.

Nhưng người dân thường như thế, càng ra sức tuyên dương những cái xấu thì bọn họ lại càng tò mò. Nhất là những người không có diêm và kim chỉ trong nhà, nếu không mua được thì phải ra chợ đen để mua.

Vì vậy, điều này khiến họ cảm thấy rằng chợ đen thực sự là một nơi rất bí ẩn và lợi hại.

Trương Cấu hớn hở: “Sỏa Ni! Có thật không? Tôi cùng cô đi bán à?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại