Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 396

Chu Thành Nhân suy nghĩ giây lát, phà ra mấy vòng khói: “Em thấy cũng được, các phụ nữ không dễ dàng gì nên phải thiết đãi, chúng ta cũng được thơm lây.”

Để các phụ nữ cảm thấy cánh đàn ông cũng được thơm lây cùng họ, nhờ vào bọn họ mà có cơm ăn, điều đó còn khiến bọn họ thấy vui mừng và tự hào hơn là ăn thịt.

Dù sao lúc này khắp nơi đều tuyên dương phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời, có người còn cho rằng sự công nhận của đàn ông là phần thưởng tốt nhất dành cho họ.

Chu Thành Nghĩa cũng đồng ý, lúc này lợn do nhà nông nuôi có thể g.i.ế.c để ăn thịt, nhưng lại không cho phép bán thịt ngoài chợ mà thôi.

“Nhưng còn có một chuyện.” Chu Thành Nhân nói: “Bí thư đại đội nói lợn trong thôn dưới một trăm mười cân thì không được giết.”

“Vậy chúng ta tìm con nào hơn một trăm mười cân là được rồi.”

“Nói thì có vẻ đơn giản, con này cũng chỉ mới tám tháng mười lăm ngày, nuôi đến cuối năm bán đi cũng chỉ có một trăm hai mươi ba mươi cân, lúc này có con một trăm mười cân cũng không tệ rồi.”

Điểm thu mua lợn sống của hợp tác xã yêu cầu lợn sống ít nhất là một trăm ba mươi cân, châm chước thì cũng là một trăm hai mươi cân, nếu nhỏ hơn thì không cần vì không đủ to.

Nhiều người không có đủ lương thực nên không nỡ cho lợn ăn, chỉ có mùa hè cho lợn ăn cỏ, nhưng lợn chỉ ăn cỏ thì làm sao có thịt? Nuôi đến cuối năm, lợn chỉ hơn một trăm ký, bán không ai chịu nhận cũng không nỡ g.i.ế.c nó, nhưng đến mùa xuân thì không có lương thực cho lợn ăn nên khỏi phải nói là phiền lòng đến mức nào.

Chu Thành Chí đứng dậy, quyết tâm nói: “Đi tìm thôi, nếu có con lợn nào nặng hơn một trăm mười cân thì chúng ta sẽ mua thịt dưới danh nghĩa của đội sản xuất.”

Chu Minh Dũ lập tức chạy đến hét to: “Mọi người hãy về nhà xem lợn nhà mình, ước tính xem có hơn một trăm cân hay không, nếu có thì báo lên, đội trưởng nói mua lợn g.i.ế.c để đãi cái đồng chí phụ nữ. Mọi người vất vả rồi.”

Khi anh hét to thì mọi người cũng xôn xao cả lên, kể từ lần trước được ăn một lần đầu heo, làm việc mệt nhọc đến nỗi lúc ngủ say vẫn mơ thấy hương thơm của thịt.

“Ôi! Thật không?”

“Tất nhiên là được rồi.”

“Vẫn là ăn ở nhà ăn tốt hơn.”

“Vào thời điểm này mấy năm trước làm gì có thịt heo mà ăn.”

“Nhà tôi, nhà tôi, lợn nhà tôi mập lắm.”

“Chẳng lẽ không ăn được thịt heo?” Mọi người rất thất vọng.

Lúc này, Nê Đản Nhi hét to: “Đội trưởng! Lợn nhà chúng cháu to béo, có thể g.i.ế.c để ăn thịt.”

Mọi người vừa nghe thấy, đúng thế, quên mất còn có gia đình chiến sĩ gương mẫu, lợn nhà bọn họ chắc chắc to hơn những gia đình khác.

Vẫn có người sợ Trương Thúy Hoa không vui, ào ạt nói với bà: “Thím hai, thím ruột, lúc trước còn nói phải ăn thịt cùng thím.”

Trương Thúy Hoa nói: “Đi cân xem.”

Mấy thanh niên chạy đến chuồng lợn nhà Trương Thúy Hoa, buộc con lợn đem cân, không ngờ được một trăm bốn mươi cân.

“Thím hai! Làm thế nào các người nuôi lợn nặng đến vậy?”

“Cũng chẳng là gì, chỉ có nhà chúng tôi nặng.”

“Giờ không chịu thiệt nữa rồi, lợn cũng lớn rồi, có thể g.i.ế.c rồi, ha ha, phải ăn thịt cùng thím hai mới được.”

Trương Thúy Hoa còn định hỏi sao con lợn này lại to béo như thế, bà cũng chưa từng chăm con lợn này,

Dạo trước đều là hai vợ chồng Út Năm cho ăn, sau đó Mạc Như ở cữ nên lại do Trương Cấu chăm, nhưng thức ăn đều do Út Năm định lượng, Trương Cấu chỉ làm theo mà thôi.

“Chính nó rồi.” Chu Thành Chí gõ thước tay: “Đến cuối năm, nó tăng lên một trăm bảy cân, nếu như thế thì chúng ta bán một cân năm hào, bán con lợn này đi, mọi người thấy thế nào?”

Mọi người đều vỗ tay nói tốt.

Chu Thành Chí lại nói với Chu Thành Nhân rằng: “Sau này để anh cả bắt cho mọi người hai con heo nhỏ mà nuôi, để chuồng trống uổng phí mất.”

Nhà nhà đều nuôi một con heo, cuối năm bán thịt, tích mỡ.

Chu Thành Lễ nói: “Đội trưởng à, chúng ta tự mổ heo thì không nhận được phụ cấp thức ăn chăn nuôi bên hợp tác xã mua bán nữa.”

Bọn họ nuôi heo bán cho hợp tác xã mua bán là có thể nhận được phụ cấp thức ăn chăn nuôi từ hợp tác xã mua bán, giống như bán bông gòn có thể nhận phụ cấp phân bón vậy.

Bây giờ đất đều thuộc về tập thể, trong nhà không được tự để lại đất, lương thực cũng thuộc về nhà ăn, sau này muốn nuôi heo thì phải là nuôi cho đội, phải lãnh thức ăn từ đội, nếu không hoàn toàn không được phép nuôi.

Chu Thành Chí nói: “Chúng ta thu lương thực về hết, cũng không thiếu chút thức ăn của con heo đó. Mọi người cũng cần cải thiện một chút, một năm cũng có hai lần đó thôi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại