Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 395

Đây là trách nhiệm mà chỉ những người tiên tiến nhất mới có thể gánh vác. Là sự thể hiện tổng hợp của nhân phẩm, tiếng tăm, điểm công tác, sự tin tưởng mà không phải ai cũng làm được.

Năm nay, lương thực vụ thu chủ yếu là bắp, ngược lại cao lương giảm số lượng rất nhiều. Nhiệm vụ mua lương thực như đậu nành, hạt kê, đậu phộng có số lượng không nhiều.

Nộp thuế lương thực chỉ có thể nộp hạt bắp, nhưng hiện tại bắp mới được bẻ về, còn phải lột vỏ phơi khô, hiện tại hoàn toàn không có thời gian tuốt hạt bắp nên chỉ có thể đợi thu hoạch về rồi từ từ tính.

Vậy nên nộp thuế lương thực cũng căn bản không nộp được, nhưng bọn họ vẫn thu hoạch về, còn có rất nhiều cao lương mới thu hoạch được, bắp vẫn còn ngoài đồng chưa nộp được.

Đúng thế, Chu Thành Chí hoàn toàn không thấy lo lắng.

Sau bữa tối, các cụ già quây quần hút thuốc, thảo luận xem sẽ làm gì với khoai lang sau khi người đàn ông rời đi, phụ nữ thu hoạch như thế nào cho nhanh chóng và đỡ tốn công sức, mọi người cũng cùng nhau hiến kế sách.

Chu Thành Nhân nói: “Nếu có gia súc, buộc gia súc trực tiếp cày khoai lang là tiết kiệm sức lực nhất.”

Nếu cày đất thì mỗi ngày cày được vài mẫu, nhưng nếu đào khoai lang thì mấy phụ nữ cũng không đào được vài luống một ngày.

Nhưng nếu không có gia súc thì chỉ có thể con người kéo cày.

Nếu như là ba bốn người đàn ông thì còn có thể, nhưng nếu là phụ nữ thì ít nhất phải bảy tám người mới được.

Bảy tám người phụ nữ cũng không cày được nhiều trong một ngày, còn phải lau, phơi, thu hoạch, chắc không nhanh bằng đào khoai lang.

Chu Thành Nghĩa nói: “Chúng ta cũng không gấp gáp được, đi bước nào xem bước đó, có thể thu hoạch bao nhiêu thì được bấy nhiêu.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Bác cả nói đúng lắm, chúng ta sốt ruột cũng vô ích, bên trên không thả gia súc về thì chúng ta có buồn rầu cũng như không.”

Mọi người cùng nhau cười, Chu Thành Lễ cười nói: “Vậy cậu nói xem phải làm thế nào?”

Chu Minh Dũ nói: “Theo cháu thì hiện tại việc chúng ta nên làm nhất là thiết đãi những người phụ nữ kia, khẩu phần lương thực trong thôn chúng ta đều trông cậy vào bọn họ.”

“Cháu nói xem thiết đãi như thế nào?” Chu Thành Chí không nghĩ ra, ông cảm thấy những người phụ nữ quản lý lương thực trong nhà, muốn ăn gì thì tự nấu, cùng lắm là xào một món rau gì đó để ăn.

Chu Minh Dũ cười nói: “Bác cả! Bí thư Cao cũng đã nói rồi, cần phải dùng hành động để luận công khen thưởng, cũng có thể khuyến khích mọi người làm việc hơn, như thế mới có thể kiên trì đến cùng.”

Mọi người cùng nhau cười.

“Cháu nói xem, thiết đãi như thế nào?”

Chu Minh Dũ cười hì hì: “Có thế nào cũng phải ăn một bữa thịt chứ?”

Thịt ư?

Mọi người trợn tròn mắt, Chu Thành Chí ái chà một tiếng: “Cháu là đứa có tâm, mua thịt ở đâu đây? Nghe nói thịt của tổ g.i.ế.c mổ cũng mang đến xưởng sắt thép rồi, đừng nói là chúng ta không có phiếu mua thịt, cho dù có phiếu cũng không mua được.”

Chu Minh Dũ cười một cách bí ẩn: “Bác cả! Bác quên rồi, chúng ta có nuôi lợn đấy.”

Cái gì?

Muốn g.i.ế.c lợn được nuôi trong thôn ư?

Chu Thành Chí và các ông cụ khác sửng sốt trước suy nghĩ của Chu Minh Dũ, đúng là kẻ ham ăn.

Dám ăn, dám ăn hết.

Anh dám đòi bí thư Cao thịt thì cũng dám nói với đội trưởng g.i.ế.c lợn nhà mình ăn.

Chu Minh Dũ nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của bọn họ, anh nói: “Mọi người xem cháu tính toán thử, chúng ta tự nuôi lợn bán cho đội, lợn sống là bốn hào một cân, nếu chúng ta đi mua thịt cũng phải bảy hào, lại còn cần phiếu mua thịt, không tùy tiện mua được. Mọi người nói xem, xưởng sắt thép chúng ta cách mấy ngày cũng có thể được ăn bữa thịt, thường ngày không có thịt cũng có thể ăn chút chất béo, nhưng những người phụ nữ ở nhà làm việc cũng không nhẹ nhàng hơn chúng ta, thế mà lại không có gì để ăn. Hôm nay lại là Tết Trung thu, khó khăn lắm chúng cháu mới được về nghỉ lễ và sum họp, ai nấy cũng vui mừng, nên g.i.ế.c lợn bây giờ hơn là đợi đến tết đấy.”

Xưởng sắt thép luyện ra một ít sắt đã vui mừng g.i.ế.c heo mổ cừu, những người phụ nữ thu hoạch nhiều hoa màu như thế nên càng phải g.i.ế.c heo mổ cừu để chúc mừng.

Huống hồ vẫn còn hơn một trăm mẫu khoai lang đang chờ bọn họ thu hoạch nên càng phải khích lệ bọn họ.

Bọn họ đi luyện sắt thép, có thế nào cũng phải có chút thịt xay để ăn, nhất là đi theo Chu Minh Dũ đào quặng là mẫu mực, luyện sắt cũng là mẫu mực, thưởng thịt ăn mấy bữa. Chỉ đáng tiếc là quá nhiều người, có đôi đũa ăn đã không tệ rồi, căn bản không mang về được.

Chu Thành Chí xoạch xoạch tẩu thuốc, ông cảm thấy đó cũng là vấn đề, hỏi Chu Thành Nhân: “Cậu nói phải làm sao?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại