Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 394

Trong lúc nghỉ giải lao, Chu Thành Chí bàn bạc với mấy ông cụ: “Nếu bên trên không cho dắt gia súc về cày bừa thì không thể trồng được lúa mì.”

Vào thời điểm này năm trước đất đã bừa kỹ rồi, cũng gieo lúa mì xong rồi. Năm nay, giờ mới thu hoạch xong bắp, gốc rạ vẫn chưa được cày xới.

Phụ nữ còn có thể thu hoạch hoa màu, nhưng làm sao bảo bọn họ cày ruộng?

Ngay cả gia súc cũng không có.

Nếu như thế thì cũng chỉ có thể từ bỏ lúa mì rồi.

Chu Minh Dũ nói: “Khi nào về chúng tôi sẽ phán ánh lại với chính ủy, chính ủy vẫn rất quan tâm đến chúng ta.”

Hiện tại, Tương Ngọc Đình quản lý mảng nộp thuế lương thực, Chu Minh Dũ cảm thấy anh ta không quan tâm lắm đến việc luyện sắt thép mà chỉ quan tâm đến thu hoạch hoa màu.

Lần này, chính Liễu Hồng Kỳ đã khích lệ mọi người có thể luân phiên về nhà thu hoạch hoa màu.

Chu Thành Nhân nói: “Cũng không có cách nào khác, xe đến trước núi ắt có đường, bên trên muốn nộp thuế lương thực thì chắc chắc phải nghĩ cách để chúng ta trồng hoa màu. Nếu bọn họ không quan tâm thì năm tới không thể nào nộp thuế lương thực lúa mì được.”

Chu Thành Chí nói: “Nếu không có lúa mì thay thế thì lương thực mùa thu năm này phải dự trữ đàng hoàng, ăn cả một năm đấy.”

Mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau, nếu không có lúa mì thì phải dựa vào hạt thóc vụ xuân, vì vậy nhiệm vụ cày bừa trong mùa xuân sắp tới sẽ rất nặng nề, phải vượt xa luyện sắt thép năm nay, nếu không thì mọi người sẽ chịu đói.

Chà!

Chu Minh Dũ thấy tâm trạng bọn họ sa sút nên động viên bọn họ: “Bác cả! Chúng ta lo cho bản thân trước là được rồi. Năm nay, lương thực được mùa, e là nhà đội không chứa nổi, vẫn là phải chia ra để dự trữ. Nhà cháu mới đào hầm, không có ổ chuột, có thể trữ giúp không ít.”

Thực ra đây không phải là vấn đề lớn, gia đình nào cũng có một số vại lớn, trữ trong một vại bao nhiêu cân, cân xong cho vào rồi ghi chép lại, sau này ăn được bao nhiêu ghi vào sổ bao nhiêu, tổng số khớp với nhau là được, sai số tổn thất trong khoảng mười mấy cân.

Tất nhiên chỉ có thể là người đáng tin cậy, có những người để trong nhà anh ta, chẳng phải là trộm ăn thì cũng là chuyển ra ngoài, đến lúc đó mọi người cùng chịu đói theo.

Được anh nhắc nhở, Chu Thành Chí nói: “Hồng Lí Tử nhắc nhở rất hay, tôi bận quá nên quên mất những chuyện này. Mọi người hãy thu hoạch bắp, hạt kê, đậu nành, đậu phộng, khoai lang khô chia cho các gia đình dự trữ, nhà đội không chứa được nhiều như thế, còn phải mượn mấy cái vại từ trong nhà các xã viên để trữ cao lương. Nhà kho cũng phải sửa chữa, những chỗ dột nước mưa, ổ chuột đều phải được sửa lại hết.”

Chu Thành Nhân nói: “Vậy chúng ta có cần mau chóng nộp thuế lương thực trong hai ngày này không?”

Chu Thành Chí hừm một tiếng, thở hổn hển nói: “Nộp cái gì mà nộp, đây là hoa màu chúng ta thu hoạch trong dịp lễ, đâu có nói là nghỉ lễ phải giao nộp thuế lương thực, muốn nộp thuế lương thực thì bảo bọn họ tự đến chở đi. Trong nhà không có xe, cũng không có gia súc, làm sao mà nộp thuế lương thực hơn ngàn cân, cả thôn có đi gánh cũng không gánh hết, làm sao giúp đỡ thu hoạch hoa màu, không nộp.”

Nói xong, ông chắp tay sau lưng bỏ đi.

Chu Thành Nhân cười và nói với Chu Minh Dũ: “Bác cả đang kìm nén sự tức giận, phải cẩn thận chút, đừng động đến họng súng.”

Chu Thành Chí đi tìm người anh em Chu Thành Trung, nhờ bọn họ dẫn theo vài người đi sửa nhà đội và nhà kho.

Rồi ông lại gọi kế toán và người tính điểm, Chu Minh Dũ, Chu Minh Quốc, Chu Bồi Cơ và những người khác, nhờ bọn họ đến nhà xã viên mượn vại lớn, hễ nhà nào có vại hiện tại không dùng đến thì đều phải nộp cho đội sản xuất để đựng lương thực.

Bởi vì nếu không dùng vại đựng thì rất dễ có chuột.

Nhà kho của nhà đội dày đặc những vại lớn, bên trong chứa đầy các loại lương thực đã được đậy nắp lại.

Chu Minh Dũ đánh số lên vại lớn, loại lương thực, trọng lượng, người tính điểm cũng ghi chép vào sổ, kế toán giữ một bản sao, đến lúc đó nhà ăn đến đây nhận lương thực.

Trong nhà kho không chứa được nữa, phải nhờ các đội viên phụ trách giúp đỡ trữ lương thực, trước hết khiêng vại lớn đến nhà đội viên, sau đó bỏ các loại lương thực vào, đánh số ghi chép vào sổ.

Đội trưởng, gia đình Chu Thành Nhân, Chu Thành Trung, Chu Minh Dũ đều giúp đỡ trữ lương thực, mỗi nhà có bốn cái vại, ngoại trừ gia đình Chu Minh Dũ muốn chuyển vại đến, những người khác vốn dĩ cũng có, trực tiếp đựng lương thực là được.

Giúp đội trữ lương thực vừa là vinh quang cũng vừa là nhiệm vụ, hơn nữa cũng sẽ có điểm công tác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại