Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 384

“Năm nay ông trời có mắt, bội thu mấy năm nay chưa gặp, trong ruộng đầy ngập lương thực, chúng ta nếu như không thu về đến đó đói bụng, thì nói đạo lý với ai đây? Ông trời chê cười chúng ta mất.”

“Chúng ta có thể giống như những kẻ lười được sao?”

Mấy người Ngô Mỹ Anh cười nói: “Đương nhiên là không được, còn mong kiếm thêm điểm công tác, đến lúc đó chia bông gòn, chia giấy vệ sinh nữa!”

“Ha ha, sau mấy ngày dùng giấy vệ sinh đó, có chút không muốn dùng que nữa rồi.”

“Xưởng làm giấy chúng ta khi nào mở lại vậy, ha ha.”

Mọi người bắt đầu cười nói trở lại.

Trương Thúy Hoa thấy bọn họ đã bắt đầu nói đùa, thì biết đã không sao rồi, cố gắng một chút lại có thể bận rộn.

Bà ấy nói: “Có thông tin tốt muốn nói với mọi người, năm nay bông gòn chúng ta bội thu, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể chia được hai ba cân!”

“Cái gì? Thật sao?” Thông tin này vừa đưa ra, ngay lúc đó là bùng nổ luôn, nhóm phụ nữ vui mừng hiện rõ trên mặt, mệt mỏi toàn thân ngay lập tức bay đi hết.

Trương Thúy Hoa gật đầu, “Đương nhiên là thật rồi, bà già này từng lừa đảo ai chưa?”

Ngô Mỹ Anh giành hét lên: “Đều là công lao của anh hùng bảo vệ bông gòn của chúng ta, năm nay bông gòn không có nhiều sâu, bội thu! Nở nhanh quá nhặt không kịp bị gió thổi xuống mặt đất một ít, nhặt lại đưa trạm bông gòn người ta không lấy, như vậy cũng không thể bỏ phí, bọn họ không lấy thì chúng ta lấy.”

Mọi người đều cười phá lên, đều lần lượt nói phải lấy phải lấy, càng nhiều càng tốt.

Hà Quế Lan nói: “Lúc ăn cơm chia bông gòn.”

Mọi người đều vui mừng lắm, kết quả còn chưa vui mừng xong, Trương Thúy Hoa lại đưa thêm một tin vui.

Bà ấy nói: “Không mua được thịt chúng ta không có cách, ăn ít mỡ thì cũng còn được. Trưa nay một nhà lấy ba quả trứng gà qua, trong đội có mỡ, chúng ta xào một thau trứng gà thêm ít nước mỡ!”

Vẫn là phải mỗi nhà tự nuôi gà, trong đội không có, trứng gà đương nhiên cũng là của mọi nhà, muốn ăn thì phải gom.

Có người ngay lập tức tỏ ra đồng ý, đây là việc tốt mà, tập thể cùng bỏ ra!

Có người lại suy nghĩ, chúng tôi không tới các người có ăn vụng không.

Trương Thúy Hoa lại nói: “Mọi người không cần lo lắng, buổi trưa làm cơm xong, lúc qua lấy cơm tiện thể lấy trứng gà qua, chúng ta xào tại chỗ, xào xong rồi chia luôn!”

Mọi người ngay lập tức yên tâm, đều lần lượt kêu con nít về lấy trứng gà.

Lúc ăn cơm ngoại trừ nằm liệt trên phảng không xuống được, về cơ bản đều sẽ chạy đến nhà ăn để ăn cơm.

Dù gì bữa trưa cũng không lạnh, trời nắng to, tìm một gốc cây ngồi xổm xuống, tụm năm tụm bảy là bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.

Đây là ăn trứng gà xào!

Món ăn ngày tết mới có!

Bưng về nhà làm sao ăn ngon bằng ăn một bầy ở đây!

Ăn đồ ăn ngon là như vậy, mình ăn một mình, thơm thì cũng vậy thôi, nếu như có người ăn chung thì mùi thơm gấp đôi, hoặc là có một đám người đều thích ăn, như vậy đúng thật là ngon đến đỉnh điểm.

Trứng gà đương nhiên không phải là trứng gà không, trong mì còn thêm hành lá.

Cắt nhuyễn hành lá trộn với trứng, sau đó bỏ dầu đậu phộng vào chảo nóng, người nào người nấy mở mắt to nhìn, “Nấu cho dầu nóng một chút, tốt nhất là thơm phức, ha ha, để người ngoài thôn cũng ngửi thử mùi thơm của chúng ta.”

Mấy muỗng dầu đậu phộng bỏ vào, sau khi nóng thì mùi thu hút lắm, chờ một chén trứng đổ vào, tiếng “Xèo xèo” không ngừng, mùi thơm đó bèn leo lên đến đỉnh.

“Thơm thật, tôi còn phải đến tết mới được ăn trứng xào đó!”

“Ngửi mùi thơm của trứng gà, tự nhiên tôi nhớ lại thịt đầu heo mấy ngày trước, thơm thật!”

Ba cái trứng gà xào ra cũng được một chén, hơn nữa Trương Thúy Hoa kêu người bỏ thêm hành lá, thế là mỗi nhà chia một chén trứng gà trong nồi còn dư.

Bà ấy ra lệnh, “Thêm hai gáo nước, làm miếng canh hột gà cho mọi người uống thử.”

Trong nồi còn có dầu, không được lãng phí!

Bữa ăn này, trứng xào cộng canh trứng đều có rồi, ngoài ra còn có bầu hấp nữa, người nào người nấy ăn no ợ lên, cứ mãi nói thơm thật.

Ăn cơm xong cũng chia bông gòn được rồi, Hà Quế Vân lấy một quyển sổ nhỏ ra, tuy rằng không biết chữ, nhưng mà hình thức thì vẫn phải có.

Bà ấy giao sổ cho Mạc Như ghi sổ, lại kêu Dương Tú Nga và Trần Tú Phương cân bông gòn.

“Mỗi nhà ba cân, mọi người đều nhìn cho kỹ.”

“Chúng ta nói trước nha, những bông gòn này là bị gió thổi dính phải cỏ, đưa đến trạm bông gòn không đạt chuẩn người ta không lấy, chúng ta xem như bông gòn thưởng cho thành viên.”

“Đều hiểu rõ là chuyện gì rồi chứ?”

Mọi người cười nói hiểu rõ rồi, “Năm nay có anh hùng bảo vệ bông gòn, bông gòn nộp nhiệm vụ chắc chắn còn rất nhiều, chúng ta được hưởng ké rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại