Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 372

Kết quả là ngày càng kéo dài công việc nhiều hơn, dù sao cũng là tập thể chứ không phải của riêng họ.

Nếu như cô làm việc nhiều, thu hoạch về nhưng người ta lại ăn nhiều hơn cô thì dựa vào đâu cô phải nuôi những người không làm việc?

Gia đình cô ta đông con hơn và gia đình tôi ít con hơn.

Cô ta suốt ngày lười biếng, lại còn ăn nhiều.

Cô ta không làm việc thì tôi cũng không làm việc.

Thường xuyên như thế, bọn họ có vài thôn ngay cả cao lương cũng chưa thu hoạch xong chứ đừng nói gì đến đậu nành, hạt thóc, bắp hay bông nữa.

Nhất là đội ba và đội bốn thôn chúng tôi, vốn dĩ khi có đàn ông đã không chăm chỉ làm việc, hiện tại chỉ còn lại phụ nữ, nữ đội trưởng ủy nhiệm lâm thời lại không có uy tín nên lại càng trở nên ham ăn biến làm, người chăm chỉ cũng bị đả kích tính tích cực không muốn làm việc nữa.

Ai cũng chê mệt, bông cao lương thu hoạch được cũng không chuyển ra sân mà chỉ chất đống ở hai đầu bờ ruộng, sau hai trận mưa có một số cây đã lên mốc nẩy mầm.

Cũng chỉ có vài người già và trẻ con nhặt bông, họ chỉ nhặt những bông lớn nở đẹp nhất và để lại những bông xấu ở dưới ruộng.

Bọn họ không biết cố gắng thì tất nhiên Mạc Như cũng sẽ không chủ động giúp đỡ, dù sao cô cũng không nhàn rỗi đến mức không có việc gì làm.

Chiều tối hôm đó, Mạc Như cho Chu Thất Thất b.ú sữa no rồi cho vào không gian, sau đó hai người cùng đi nhặt bông, đợi trời tối có thể ra ruộng bắp giúp đỡ vận chuyển lương thực.

Lúc này, ruộng bông chỉ còn lại một mình cô, cô có thể mặc sức thể hiện bản lĩnh, một lần là có thể thu hoạch bốn luống đất, trong miệng còn ngâm nga bài dân ca mà Thiền Điệp Cầm đã hát: “Cứ đến mùng tám tháng tám hằng năm, cả hai mẹ con cùng nhặt bông, trắng lóa đầy con dốc, trái phải khom lưng nhặt nhặt nhặt…”

Chu Thất Thất chơi vui vẻ trong không gian, dang rộng như một con chim. Mạc Như đặc biệt buộc một khung gỗ cho cô bé bằng dây thừng, rồi buộc vài món đồ chơi nhỏ, một cái chuông nhỏ, một cái trống lắc nhỏ, còn có một ít hoa dại đủ màu sắc.

Cô bé nằm ở phía dưới, khi cô bé khoa tay múa chân thì đụng phải cây gậy gỗ, những thứ đó sẽ lắc lư, cô bé thấy rất vui.

Khi đi đến bờ mương, cô phát hiện trong mương một vùng trắng lóa, tuy rằng trời đã khuya nhưng màu trắng lại rất chói mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy là một đống bông.

Nhìn thấy một đống bông bị vứt xuống mương, cảm giác đầu tiên dâng trào trong Mạc Như không tức giận cũng không vui mừng mà là nghi ngờ.

Cô không hiểu lý do tại sao.

Hiện tại cũng không phải là bước đầu xây nhà ăn, đội tìm kiếm lương thực đi tìm lương thực, có người sợ hãi chỉ đành vứt hết lương thực đã cất giấu. Cũng không phải là luyện sắt thép tranh giành nồi, có người còn đem nồi đi giấu.

Đây là đội sản xuất nhặt bông, tại sao phải vứt đi?

Nếu đã vứt đi thì chi bằng đừng nhặt, đã hao phí sức lực thì tại sao phải vứt đi?

Cô nhảy xuống mương, phát hiện phía bên kia còn có một đống bông chất như ngọn núi nhỏ, chắc là của đội ba đội bốn.

Trong mương rò nước nghiêm trọng, mây hôm trước trời mưa, bên dưới đã bắt đầu mốc meo hư hỏng, bên trên cũng đầy cỏ, ké đầu ngựa… rất khó thu dọn.

Nhìn thấy bông tốt như thế bị lãng phí, Mạc Như vừa tức giận vừa cảm thấy đau lòng, cô cất vào trong không gian không chút khách sáo, sau này từ từ xử lý sau.

Bỗng nhiên cô có một suy nghĩ, có phải còn có thôn khác làm như thế này. Cô cũng không nhặt bông nữa mà đi dạo men theo con mương, sau khi đi được hai dặm thì quả nhiên nhặt được một đống.

Vị trí của cái đống này chắc là do phụ nữ Thảo Bạc Nhi ở phía sau vứt đi.

Nguồn nước ở Thảo Bạc Nhi tốt hơn thôn Chu Gia, đất đai cũng màu mỡ hơn nên bông nở vừa to vừa trắng, chất lượng hơn hẳn một bậc so với cái đống cô đã nhặt được.

Lúc này, cô cũng không còn tức giận nữa, ngược lại cô thấy bất lực, có lẽ bởi vì trong thôn không có đàn ông, phụ nữ lại phải thu hoạch cao lương và bắp, căn bản rất bận rộn nên chỉ đành cử người già và trẻ con nhặt bông.

Bông nhiều nên bọn họ không vác nổi hoặc là không muốn vác nên dứt khoát vứt xuống mương cho xong.

Có những phụ nữ đã thành niên tức giận vứt xuống mương để giảm bớt gánh nặng khi gánh lương thực chứ đừng nói gì đến người già và trẻ em, dù sao nhặt về cũng không phải là của mình.

Không phải là làm việc cho bản thân, cho dù là ăn uống và mặc quần áo cũng liên quan mật thiết với nhau, bởi vì có rất nhiều xã viên có thể dựa vào đó mà so sánh, cũng không có ai câm tâm tình nguyện làm việc chứ đừng nói đến tính tích cực.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại