ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C10

13.

 

Chú nhỏ luôn là người sống rất nghiêm khắc, tuân thủ lễ nghĩa.

 

Hồi nhỏ khi lần đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt, tôi còn tưởng mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó.

 

Hắn đi mua băng vệ sinh cho tôi, còn tự mình dùng búp bê để làm mẫu cách dùng.

 

Chỉ vì chuyện này mà hắn đỏ mặt cả ngày, thấy tôi là cúi đầu, đi đường thì bước chân loạng choạng.

 

Nhưng hôm nay…. Hắn lại gần như muốn ép tôi vào tận xương tuỷ.

 

“Chú nhỏ….”

 

Tôi xoay cổ tay, hỏi: "Tại sao chú lại dùng cà vạt để buộc em lại?"

 

“Ừm.” Hắn hôn vào lòng bàn tay tôi, khẽ cắn. “Em hư quá.”

 

Ngón tay thon dài, từng chút từng chút, nhẹ nhàng xoa bóp đùi tôi.

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tựa như lông vũ phớt qua, rất ngứa.

 

Cảm giác ngứa ngáy len lỏi tận sâu trong lòng, cơ thể không nhịn được mà co lại.

 

Hơi thở cũng dần nặng nề hơn.

 

Hắn kéo đuôi cà vạt che phủ hai mắt tôi.

 

Ngón tay cũng dần nhích lên trên, từ lòng bàn tay, lên đến ngón tay.

 

“Tiểu Khê, cậu ta đã từng chạm qua nơi này chưa?”

 

Tôi thúc giục đẩy vai hắn ra, vô thức làm rơi chiếc cà vạt trên tay.

 

Đôi mắt trước mặt, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, không có ý định rời đi.

 

“Tiểu Khê, nhìn tôi.”

 

“Tiểu Khê, gọi tên tôi.”

 

……

 

Tôi vô thức đá phải chiếc máy massage giấu dưới chân giường.

 

Đầu massage của nó, cho dù tốc độ ở mức thấp nhất hẳn cũng rất nhanh.

 

Nhưng cảm giác ấy bây giờ dường như cũng không còn quá ghê gớm nữa.

 

Mà khoé miệng của chú nhỏ lại chậm rãi cong lên.

 

“Em không nên mua máy massage.”

 

 

“Em hẳn là nên mua s.ú.n.g b.ắ.n nước.”

 

“Súng b.ắ.n nước?”

 

"Ừm, cái đó giống em hơn, về mọi mặt luôn."

 

Trước mắt tôi bỗng nhiên hoa lên.

 

Có một thoáng mất hồn.

 

Lúc kịp phản ứng lại, tôi tức giận cắn lên cánh tay run lên vì cười xấu xa của hắn.

 

“Xì….”

 

Hắn thở dốc vì kinh ngạc, nhưng rồi lại càng hôn tôi mạnh hơn.

 

“Nhóc vô lương tâm, rõ ràng tôi đối tốt với em như vậy.”

 

“Chú nhỏ….”

 

Tôi không còn sức lực, vùi đầu vào hõm cổ nóng ấm của hắn.

 

“Hửm?”

 

“Ảnh đại diện…. Đổi lại thành con suối nhỏ đi, cái màu đen bây giờ, em không thích.”

 

Tim tôi đập thình thịch, suy đoán phản ứng của hắn khi bị vạch trần.

 

Nhưng hắn chần chờ một lát, cúi đầu xuống, lần nữa chặn môi tôi.

 

Dùng giọng điệu cực kì bình thản nói:

 

"Phần mềm xã giao, tôi vốn không dùng mấy thứ đó."

 

 

14.

 

Chẳng lẽ cún bự tan nát cõi lòng thật sự không phải hắn?

 

Tôi nghĩ thế nào cũng không tin, bèn nhân lúc hắn đi tắm có ý đồ riêng.

 

“Chú nhỏ ơi?”

 

Tôi cố ý nâng giọng cao hơn một chút, thăm dò về phía phòng tắm đang vang lên tiếng nước rào rào.

 

Không có phản ứng.

 

Tôi nhìn căn phòng trên tầng ba, phòng làm việc của hắn.

 

Không hiểu sao m.á.u thịt sôi trào.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại