ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C5

5.

 

Vậy nên tôi cố ý đặt bàn tay đang định rút về ấy lên xương quai xanh của mình.

 

Nắm lấy nó, dẫn dắt nó.

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

“Chú nhỏ à, sao chú cứ luôn hỏi em về một người khác thế?”

 

Tay của hắn bỗng nhiên co rụt lại, hơi thở cũng trở nên ngắn ngủi.

 

Cực kì giống một chú cún bự bối rối vì bị phát hiện bí mật.

 

Vậy nên tôi càng được voi đòi tiên.

 

Dư quang liếc thấy dáng vẻ cô gái ngồi lên đùi người đàn ông trong phim.

 

Thế là tôi dùng cả tay lẫn chân, có hơi chật vật leo lên đùi hắn.

 

Ngón tay vẽ vòng tròn trên cặp đùi căng cứng của hắn.

 

“Sao vậy, chú ghen à?”

 

Chẳng ngờ thân thể chưa kịp ngồi ổn định, đùi lại còn đau.

 

Khi đưa tay ra, tôi mất cân bằng ngã về phía sau.

 

Ngay khi tôi cho rằng lần này mình chơi lớn rồi, thì một cánh tay to lớn săn chắc đột ngột đỡ lấy eo tôi.

 

Cả người tôi cứ thế nằm gọn trên cánh tay của hắn.

 

Thậm chí chẳng cần cử động, đã bị hắn vững vàng ôm tới ghế sofa.

 

Hầu kết nhấp nhô.

 

Bàn tay thô ráp lướt qua cánh môi hơi hé mở của tôi.

 

“Ừm.”

 

Một tiếng duy nhất, xem như là trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

 

“Sao nơi nào của em cũng nhỏ bé thế này.”

 

Tôi bị chú nhỏ điều chỉnh ngồi trên đùi, nhất thời quên cả cử động.

 

Chỉ cảm nhận được bàn tay vừa cứu tôi kia, giờ đang vuốt ve góc áo của tôi, hướng về phía phần thịt mềm ở trên eo tôi.

 

Sau đó dường như nhớ đến điều gì.

 

Bỗng dưng rút tay ra, chăm chú nắm chặt lấy áo tôi.

 

Tựa như đang nhẫn nhịn đến khó chịu, thanh âm khàn khàn.

 

“Còn chưa hỏi em, có được không?”

 

6.

 

Trên màn hình chiếu vang lên tiếng súng.

 

Giống như điệp viên trong phim đặc công vậy, cả hai bên phải ẩn giấu thân phận của mình.

 

Câu thoại “who are you” vang lên bỗng khiến tôi như mất hồn.

 

“Không… đừng ấn nữa.”

 

Tôi gần như bị doạ đến mức nhảy khỏi đùi hắn.

 

Chưa tỉnh hồn ngồi lại lên giường, nắm thật chặt góc váy ngủ.

 

Bên trên vẫn còn sót lại hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn.

 

Tay của hắn, vừa mới từ nơi đó…

 

Tim bỗng đập mạnh một cái, khiến tôi vừa thẹn vừa giận.

 

Nhưng trong lòng lại không kìm được mà lưu luyến sức lực vừa nãy của hắn.

 

Sao tôi lại trở thành thế này chứ….

 

Mà màn hình vừa lúc sáng lên trạn thái mới của [Cún bự tan nát cõi lòng].

 

[Phải dùng lí do gì, mới có thể gần gũi em hơn một chút chứ?]

 

Tôi trốn trong chăn, không nhịn được mà lăn qua lộn lại suy nghĩ miên man.

 

Chẳng biết đây có phải là chú nhỏ hay không, người mà hắn nói đến có phải tôi hay không.

 

[Rất muốn ôm lấy ánh trăng của mình.]

 

Một lúc sau, hắn lại xoá đi.

 

[Là tôi không xứng, bỏ đi vậy.]

 

[Nhưng tôi có thể chờ thêm một chút rồi mới từ bỏ không?]

 

Tôi cứ như biến thái vậy, phân tích tình yêu lẫn tiếc nuối trong từng câu chữ của hắn.

 

Nhưng tôi có một người bạn thân là bà chủ ao cá đã trải qua trăm mối tình lớn nhỏ làm quân sư mà! Ngay mai lên trường phải hỏi ngay mới được.

 

Thế là tôi chụp màn hình lại, mãn nguyện trùm kín chăn nhỏ.

 

Mà bên ngoài phòng loáng thoáng truyền đến tiếng nước chảy.

 

Chẳng phải chú nhỏ tắm rồi ư, tôi nghĩ thế.

 

Chỉ là không đợi tôi nghĩ ra đáp án đã ngủ mất.

 

Trong mơ, hắn biến thành một con sói lớn, muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

 

Dù cho tôi có cầu xin tha thứ cỡ nào cũng không được.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại