ÁNH TRĂNG KHÔNG HOÀN HẢO – C3

3.

 

Loại cơ hội ngàn năm có một này, tôi phải hưởng thụ cho thật tốt mới được.

 

Cho nên tôi không chỉ biến cái ghế sofa thành cái giường sofa hoàn chỉnh.

 

Mà còn chiếu mấy bộ phim mạng quý báu tôi cất giữ từ lâu.

 

Chỉ đợi chú út tới nữa thôi!

 

Không ngờ trong lúc lướt điện thoại, tôi lại vô tình nhìn thấy một bài viết mới nóng hổi trong cùng thành phố.

 

[Cô gái tôi yêu thầm có bạn trai, nhưng vẫn gọi tôi đến cùng trải qua đêm xuân, nên làm gì bây giờ?]

 

Mẫu mực từ đầu đến cuối, còn nữ tính hơn cả con gái.

 

Tôi vội ấn mở bài viết.

 

[Cô gái bầu bạn với tôi mười lăm năm hôm nay thẳng thắn nói mình có bạn trai, nhưng vẫn bảo tôi giúp cô ấy giải toả, tôi nên làm gì bây giờ?]

 

Bầu bạn mười lăm năm? Nghe có hơi quen quen.

 

Hình như có chỗ nào đó là lạ.

 

Nhưng nết tôi thích hóng drama đó giờ, vậy nên không suy nghĩ nhiều đã trả lời.

 

[Trong thâm tâm cô ấy chắc chắn có anh, nếu không đã chẳng quan tâm đến anh từ mười lăm năm trước rồi.]

  Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Người anh em tên [Cún bự tan nát cõi lòng] này hẳn đang thực sự rất khó chịu.

 

Vài giây sau đã lập tức trả lời, có vẻ là đang canh điện thoại.

 

[Nhưng ngày thường cô ấy còn rất hay trốn tránh tôi, dáng vẻ hình như rất sợ tôi.]

 

Không hiểu sao tôi lại đột nhiên nhớ đến chú nhỏ bình thường hay tịch thu tiểu thuyết của tôi.

 

Lại còn canh cổng đúng 10 giờ, trễ một phút cũng muốn ra ngoài bắt tôi về.

 

Tôi không khỏi rùng mình một cái, ngón tay tung bay trên màn hình:

 

[Có phải bình thường anh tương đối hung dữ không?]

 

[Tôi lớn hơn cô ấy mấy tuổi, bình thường sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút.]

Vậy không phải là phá án rồi sao?

 

Tôi tiếp tục an ủi.

 

[Chắc chắn là cô ấy thích anh, nói không chừng bạn trai là lừa anh, nếu không tin thì lát nữa anh thăm dò thử xem, cô ấy nhất định sẽ lộ tẩy cho mà coi!]

 

Tắt màn hình, tôi bỗng nảy sinh cảm giác tự hào.

 

Tốt quá rồi! Lại giúp đỡ được một thiếu nam đang mê mang!

 

Tôi rất vui mừng.

 

Chỉ là không biết tại sao, dáng vẻ của chú nhỏ đột ngột xuất hiện trong tâm trí tôi, mãi mà không xua đi được.

 

Hắn cũng rất thích quản tôi, có đôi khi quản đến mức khiến tôi thấy hơi phiền.

 

Nhưng mà… Tôi rất rõ ràng, rằng mình không thể rời xa sự phiền phức ấy được.

 

Thậm chí, tôi còn cảm thấy vui vì cảm giác được quan tâm khi bị hắn chiếm hữu.

 

Tôi che mặt, cảm thấy suy nghĩ này của mình có hơi biến thái.

 

Không biết, chú nhỏ có phải cũng sẽ có một mặt khác hay không.

 

Sẽ cho tôi thấy chứ?

 

Mặt tôi bỗng hơi nóng lên.

 

Mà trên lầu cũng vang lên tiếng bước chân của chú nhỏ.

 

Càng ngày càng gần.

 

Tôi không khỏi nâng mắt nhìn về phía hắn, con ngươi bỗng nhiên co rút!

 

Bởi vì trên màn hình là bài viết tôi vừa mới trả lời!

 

Chú út không phải là Cún bự tan nát cõi lòng đó chứ?!

 

Tôi lập tức cúi đầu xuống, đáy lòng dâng lên một đợt cảm giác kì lạ.

 

Tôi phải nghĩ cách làm rõ mới được.

 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại