SÓNG XUÂN XANH BIẾC – CHƯƠNG 2

2

 

Vừa bước đến cửa, Vinh Vương khẽ ho hai tiếng, "Ta nguyện nhường năm gian thượng phòng cho tiểu thư."

 

Ta nhếch môi, giữ lễ phép, "Đa tạ công tử có lòng, nhưng chúng ta gấp rút lên đường, phải đi ngay trong đêm."

 

"Bên ngoài trời tối gió lớn." Vinh Vương xoay chén trà trong tay, "Luôn có kẻ gian nhắm vào những tiểu thư nhà giàu như cô."

 

Tiểu Lục bấu c.h.ặ.t t.a.y ta, ta vỗ nhẹ lên tay nàng, lời này của Vinh Vương chỉ nhằm hù dọa những cô nương yếu bóng vía thôi.

 

"Giờ là thời thái bình, không cần ngài lo lắng." Ta mỉm cười, "Huống hồ, chúng ta là người xa lạ, cảnh giác với người khác vẫn là điều cần thiết."

 

Vinh Vương uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "An Niệm, nàng thật sự không nhận ra ta sao?"

 

Ta hít một hơi, một ý nghĩ không thể tin nổi lóe lên trong đầu, chẳng lẽ hắn cũng đã trọng sinh?

 

Ta ngẩn người một lúc, quay đầu nhìn thẳng vào Vinh Vương, "Công tử nhận ra ta sao?"

 

Khi chưa rõ tình hình, giả ngốc được ngày nào hay ngày ấy.

 

Vinh Vương hừ lạnh một tiếng, "An Niệm, là nàng không nhận ra ta, hay không dám nhận ra ta?"

 

Ta cố trấn tĩnh, lạnh lùng đáp: "Không nhận ra."

 

"Được, nàng nói không nhận ra thì là không nhận ra." Vinh Vương cười khẽ, "Vậy để ta tự giới thiệu, ta là Vinh Vương, người đã đến nhà nàng cầu hôn mười hai lần."

 

Vinh Vương bước đến gần ta, thì thầm bên tai phải ta, "Hay nói cách khác, ta chính là phu quân Lê Cẩn, người đã cùng nàng ân ái đắm say kiếp trước."

 

Người ta tê liệt, cha ta thường nói trúng gió chắc cũng là thế này đây, ta như bị đóng đinh dưới đất, nửa người bên phải tê rần, kéo theo cả não, trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

 

 

Lê Cẩn véo nhẹ tai ta, "Không sao, sau này sẽ có nhiều thời gian để nhận ra."

 

Ta dùng sức đẩy Lê Cẩn ra, cố gắng lau tai, đồ lưu manh.

 

Ta gọi Tả Nhĩ, kéo theo Tiểu Lục, trong lòng tính toán rời đi ngay trong đêm, càng xa tên điên này càng tốt.

 

Ta ôm đầu nằm xuống xe ngựa, bên tai là tiếng thì thầm của Tiểu Lục và Tả Nhĩ.

 

Một lúc sau, Tiểu Lục khẽ nói vào tai ta: "Tiểu thư, Vinh Vương mang người theo sát xe ngựa của chúng ta."

 

Ta thở dài một hơi, "Hắn muốn theo thì cứ để hắn theo, coi như có hộ vệ miễn phí, đến nhà ngoại thì sẽ thoát được thôi."

 

Tiểu Lục đáp lời, nhìn ta lưỡng lự một lúc rồi hỏi, "Tiểu thư, trước đây người từng quen biết Vinh Vương sao?"

 

Ta nằm dài trong xe, vẫy tay, "Không quen, cũng không muốn quen."

 

"Tiểu Lục, ta nói cho ngươi nghe, đừng có nghĩ đến chuyện Vinh Vương cầu hôn nữa. Vinh Vương có một thanh mai trúc mã, là con gái út nhà họ Trần, Trần Lịch, chính là người giỏi dùng roi đấy. Nếu tiểu thư nhà ngươi mà có liên quan gì với Vinh Vương, roi của nàng ta chắc chắn sẽ quất lên người ta, lúc đó phải lấy ngươi ra đỡ roi."

 

Tiểu Lục run rẩy hai lần, "Tiểu thư nói đúng, mạng sống là quan trọng, tránh được thì tránh."

 

Ta khẽ nhếch môi cười, tiểu nha đầu này trung thành, dọa một chút là yên tâm được mấy năm.

 

Trên đường đi, chúng ta thúc ngựa phi nhanh, cuối cùng cũng đến nhà ngoại. Vừa chuẩn bị vào cửa, cửa sổ xe ngựa bị gõ.

 

Lê Cẩn đứng bên ngoài, "A Niệm, dù ta có công vụ bận rộn nhưng cũng đã hộ tống nàng suốt chặng đường, nàng không định nói lời cảm ơn sao?"

 

Ta suy nghĩ một lát, mở cửa sổ xe, cúi người cảm tạ Lê Cẩn, "Đa tạ Vương gia đã hộ tống suốt đường dài."

 

Không để ý đến biểu cảm của Lê Cẩn, ta nhảy xuống xe ngựa, vội vàng chạy thẳng vào trong viện, mong rời xa tai họa này càng sớm càng tốt.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại