SAU KHI TỪ CHỨC, TÔI TRỞ THÀNH THIÊN KIM THẬT CỦA GIA ĐÌNH GIÀU NHẤT – Chương 9: Hai người có con từ khi nào vậy?

(*) Vì mình kiểm tra lại không kỹ nên có nhầm lẫn tên công ty nữ chính đang làm là Mễ Thần và Thước Thần :(( mình xin thống nhất lại là Thước Thần nha.

__________ (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Chu Nhan nói: “Chẳng phải bây giờ kim cương nhân tạo có cả đống, tràn lan trên thị trường rồi sao? Em nghe nói nếu không có thiết bị chuyên nghiệp thì không thể phát hiện mấy loại kim cương đó là thật hay giả.”

Chu Nhan đổi thành nắm tay Bạc Phàm, cố lảng tránh sang chủ đề khác: “Bạc Phàm, em mặc bộ lễ phục này có đẹp không? Em mặc bộ này trong tiệc mời rượu hôm đám cưới có được không ạ?”

Chu Nhan lại quay sang nhìn Viên Hi: “Chị ơi, đến đám cưới của em thì chị làm phù dâu cho em nha?”

Viên Hi từ chối nói: “Sợ rằng không được rồi, công việc tôi rất bận rộn.”

Bạc Phàm muốn “đào” Viên Hi về thực sự không phải chuyện đùa: “Thư ký Viên, nghe Hàn Thần nói cô muốn nghỉ việc, vậy cô đã tìm được việc làm nào phù hợp chưa? Công ty giải trí Phàm Nhan đang cần một phó tổng giám đốc.”

Chu Nhan mặt đầy căng thẳng nhìn Viên Hi.

Viên Hi nói: “Vẫn chưa tìm được việc làm nào phù hợp, nhưng tôi cũng không cân nhắc đến Phàm Nhan, tôi muốn tìm một công việc thoải mái nhàn rỗi một chút.”

Bạc Phàm: “Vậy thì đáng tiếc thật, tôi cứ tưởng tương lai có thể làm việc chung với thư ký Viên.”

Chu Nhan ôm chặt cánh tay của Bạc Phàm, lo lắng nhìn Viên Hi.

Viên Hi chỉ vào bộ váy màu đỏ đang được trưng bày và nói với nhân viên: “Tôi muốn thử bộ váy đó.”

Chu Nhan kéo Bạc Phàm rời đi, cô ta cũng không muốn để Bạc Phàm và Viên Hi ở chung một chỗ quá lâu.

“Bạc Phàm, chúng ta đi thôi.”

Bạc Phàm nhìn Chu Nhan nói: “Em không thay lễ phục ra à?”

“Không thay, em chỉ mặc nó hôm nay thôi, dù sao ở nhà vẫn còn vài bộ lễ phục cao cấp khác.”

Bạc Phàm và Chu Nhan rời khỏi cửa hàng, đúng lúc đó Bạc Phàm thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào trong.

Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc giản dị, quần áo không có bất kỳ logo nào, đồng hồ đeo trên tay cũng là chiếc đồng hồ Apple bình thường, nhưng cả người lại toát ra một loại khí chất cao quý khó nói nên lời.

Chu Nhan nhìn đồng hồ đeo tay Apple của người đàn ông đó, “xùy” một tiếng: “Từ đầu năm đến giờ đâu có ai dám đến trung tâm thương mại cao cấp, nhưng 520(1) cũng sắp đến rồi, nói không chừng lại nhịn ăn nhịn tiêu để nhanh chóng có tiền mua túi xách đắt tiền làm quà 520 đấy chứ, Bạc Phàm, chúng ta đi thôi.”

(1) Ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 5 được viết là 520 và được phát âm gần giống với cụm từ “wǒ ài nǐ” – 我爱你, tức là “tôi yêu bạn”. Vì vậy, ngày 520 được xem là dịp để bày tỏ tình cảm và thể hiện tình yêu của mình với người khác. 

Lúc Hoắc Thời Duyên vào trong thì vừa khéo nhìn thấy Viên Hi mặc một bộ váy ống lụa màu đỏ bước ra.

Anh chưa từng thấy Viên Hi mặc váy, một năm qua chỉ thấy Viên Hi không mặc áo sơ mi thì mặc âu phục, dù thời tiết rất nóng thì cũng là váy công sở.

Hoắc Thời Duyên nhìn bả vai trắng nõn của Viên Hi, hô hấp của anh dần trở nên khó khăn.

Viên Hi ngắm nhìn bản thân trong gương rồi nhìn qua Hoắc Thời Duyên: “Anh thấy thế nào?”

“Rất đẹp.”

Hoắc Thời Duyên cầm điện thoại chụp cho Viên Hi một tấm hình.

Viên Hi hỏi: “Sao anh lại chụp?”

Hoắc Thời Duyên cười: “Để cho bà ngoại anh được ngắm cháu dâu bà ấy.”

Viên Hi ngước mắt nhìn Hoắc Thời Duyên: “Người nhà anh biết chúng ta kết hôn rồi á?”

Hoắc Thời Duyên gật đầu nói: “Chuyện kết hôn lớn như vậy, đương nhiên phải nói với người nhà rồi, họ cũng muốn gặp em nhưng lại quá bận rộn, anh sợ sẽ dọa em nên ngăn họ lại.”

Viên Hi nói: “Sao có thể để trưởng bối đến gặp em được? Lẽ ra phải là em đến thăm trưởng bối.”

Hoắc Thời Duyên cười cười nói: “Chờ đến khi em nghỉ việc thì lập tức dẫn em về ra mắt gia đình anh.”

Viên Hi gật đầu: “Vâng.”

Lúc trở về biệt thự Nhược Hồ thì trời đã tối sầm.

Viên Hi nhìn bàn đầy thức ăn rồi nhìn sang Hoắc Thời Duyên: “Mấy món này là ai nấu ạ?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Là đầu bếp nấu, họ ở căn nhà gỗ phía sau, lúc làm việc họ chỉ đến tòa chính thôi, anh cũng chưa hỏi em thích ăn gì nên đã bảo họ làm nhiều món một chút.”

Viên Hi nói: “Nhiều đồ ăn như vậy, không ăn hết thì rất lãng phí.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Vậy sau này không làm nhiều nữa, hôm nay lãng phí một chút đi.”

VIên Hi: “Ngon quá, nhất là món sườn xào chua ngọt. Bây giờ bên ngoài có rất ít nơi nấu theo kiểu truyền thống, hầu hết đều là sườn xào chua ngọt chế biến sẵn, còn đây mới là sườn xào chua ngọt mà hồi bé em thích ăn.”

Hoắc Thời Duyên: “Thích ăn thì ăn nhiều một chút.”

Viên Hi xoa bụng nói: “Em ăn nhiều rồi, đồ ăn còn thừa thì cất vào tủ lạnh, mai em mang đến công ty làm bữa trưa, ăn ở căng tin Thước Thần năm năm nên em chán ngấy rồi.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Bây giờ em đang mang thai, cẩn thận bị nhiễm khuẩn listeria, tốt nhất không nên ăn đồ ăn thừa cất trong tủ lạnh, trưa mai chờ đầu bếp nấu xong thì anh sẽ đến đưa cho em.”

Viên Hi lập tức nói: “Không cần đâu, lỡ như gặp Cố Hàn Thần thì sao?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Em xuống hầm để xe, không gặp anh ta đâu.”

Viên Hi nhìn Hoắc Thời Duyên, nói: “Hoắc tổng, nếu ngày mai anh đưa đón em đi làm, rồi buổi trưa phải mang đồ ăn cho em, đi đi lại lại hơn một trăm cây, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”

Hoắc Thời Duyên lắc đầu nói: “Không sao hết, không ảnh hưởng, dù sao đứa bé trong bụng em vẫn quan trọng hơn cả.”

Viên Hi nhìn bụng, cô quả thực là được hưởng ké từ hai đứa bé rồi.

Sau khi mang thai, Viên Hi thích nhất là ngủ, sau khi tắm và xử lý một số tài liệu công việc trong phòng làm việc xong, Viên Hi nhìn đồng hồ, mới có chín giờ nhưng cô đã mơ màng buồn ngủ rồi.

Hoắc Thời Duyên đứng cạnh Viên Hi, bế cô đang ngủ gà ngủ gật lên rồi đặt lên giường: “Mệt rồi thì đi ngủ đi.”

Viên Hi thấy động tĩnh, cô nhìn Hoắc Thời Duyên bên cạnh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hoắc Thời Duyên đắp chăn cho Viên Hi, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngủ ngon.”

Trước khi Thước Thần niêm yết, công việc của Viên Hi vẫn rất bận rộn, cô không thể nghỉ việc mà không quan tâm đến Thước Thần sống c.h.ế.t ra sao.

Sáng sớm đến công ty, Viên Hi lập tức lao vào làm việc, làm một mạch đến trưa, nếu không nhận được điện thoại của Hoắc Thời Duyên thì cô cũng không biết bây giờ đã gần mười hai giờ rồi.

Viên Hi xuống thang máy, đi đến hầm để xe thì thấy chiếc Maybach của Hoắc Thời Duyên, sau khi cô đã ngồi vào trong xe, Hoắc Thời Duyên mở bàn nhỏ ra rồi bày thức ăn lên.

Viên Hi thấy món sườn xào chua ngọt còn bốc hơi nóng ngun ngút, cơn thèm ăn của cô bỗng nhiên ùa đến mãnh liệt.

Hoắc Thời Duyên bóc tôm cho Viên Hi: “Tôm này sáng nay mới được bắt lên từ hồ Nhược Hồ, em nếm thử đi.”

Viên Hi nhận tôm đã được bóc vỏ từ Hoắc Thời Duyên, cười nói: “Ngon thật đó, tôm và cua trong hồ Nhược Hồ là ngon nhất.”

Hoắc Thời Duyên nói: “Anh cũng thấy tôm và cua trong hồ Nhược Hồ là ngon nhất, mấy năm du học ở nước Mỹ, anh đều rất nhớ mùi vị tôm và cua trong hồ Nhược Hồ.”

Viên Hi ho khan một tiếng, nói: “Vừa khéo, em có một người bạn cũng đi du học ở nước Mỹ, hồi cậu ấy vừa sang đó du học, ngày nào cũng gọi điện cho em nói muốn ăn tôm và cua trong hồ Nhược Hồ.”

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi nói: “Bạn em?”

Viên Hi gật đầu: “Bạn hồi nhỏ, cậu ấy xuất ngoại từ hồi học cấp hai, sau đó dần mất liên lạc, em không nhận được bất kỳ tin tức gì từ cậu ấy mười ba mười bốn năm rồi, không biết bây giờ cậu ấy thế nào.”

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi, cô lại không nhận ra anh sao?

“Cộc cộc cộc!”

Cửa sổ Maybach bị gõ, Hoắc Thời Duyên hạ cửa xuống thì thấy Cố Hàn Thần bên ngoài.

Cố Hàn Thần thấy Viên Hi ngồi ở hàng ghế sau đang ăn ngon lành thì ngẩn người ra: “Hoắc tổng, hóa ra là ngài, tôi thấy chiếc xe này giống hệt xe của ngài, nhưng sao Viên Hi lại ở trên xe của ngài… Ăn cơm?”

Hoắc Thời Duyên nói: “Thư ký Viên đang báo cáo với tôi về ngân sách tháng Sáu và số liệu của trò chơi sắp ra mắt, để tiết kiệm tối đa thời gian thì cô ấy vừa ăn vừa báo cáo.”

“Vậy cũng không cần chen chúc trong xe ăn cơm chứ?” Cố Hàn Thần nhìn Viên Hi: “Hoắc tổng đến sao không thông báo với tôi? Lại còn làm phiền Hoắc tổng chờ cô ăn cơm dưới hầm để xe? Thật thiếu lễ độ!”

Cố Hàn Thần lại chân chó(2) nhìn Hoắc Thời Duyên cười cười: “Hoắc tổng đến văn phòng của tôi bàn bạc nhé.”

(2) Kiểu hèn hèn lấy lòng ấy =))

Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hi nói: “Chờ thư ký Viên ăn xong đã, cô ấy là phụ nữ có thai, không thể nhịn đói, cho nên mới vừa ăn vừa báo cáo dưới hầm để xe.”

Cố Hàn Thần nhìn Viên Hi nói: “Ngài cũng biết thư ký Viên có thai? Hừ, bây giờ Viên Hi chỉ quan tâm đến cô ấy và đứa con không rõ lai lịch này, rồi bỏ cả con của tôi và cô ấy.”

“Khụ khụ.”

Viên Hi ngồi ở hàng ghế sau ho khan liên tục.

Hoắc Thời Duyên nhíu mày nhìn Cố Hàn Thần bên ngoài: “Hai người có con từ khi nào vậy?”

Viên Hi ho khan hai tiếng: “Cố Hàn Thần, chúng ta có con từ khi nào vậy?”

(Ê =)) thằng cha này ăn nói ngu v)

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại