Lôi Kéo – Chương 189

Sau khi đi thang máy đến tầng thượng, mở cửa ra.

 

“Oa…” Vừa ra khỏi cửa, Lâm Thanh Nhạc đã nhìn thấy những ánh đèn nhỏ li ti và một biển hoa: “Hoàng Thành Húc còn rất lãng mạn.”

 

Hứa Đinh Bạch dắt tay cô đi vào trong: “Đẹp không?”

 

“Đẹp!”

 

Hứa Đinh Bạch khẽ nhếch môi dưới: “Ở đây… Cảnh đêm cũng rất đẹp.”

 

“Thật không! Vậy đợi lát nữa chúng ta ngồi bên cạnh đi, em muốn xem.”

 

“Được.”

 

Lâm Thanh Nhạc vừa đi vào trong vừa nhìn xung quanh, sau khi đi một lát cô nhìn tay hai người đan vào nhau, lại nhìn Hứa Đinh Bạch: “Anh làm gì vậy?”

 

“Hả?”

 

Lâm Thanh Nhạc cười: “Anh làm gì mà nắm tay em chặt vậy, tay em sắp tê rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch sững sờ, buông lỏng ra một chút: “… Có sao?”

 

“Có.”

 

“Anh không để ý…” Hứa Đinh Bạch ho nhẹ: “Mau vào đi, bọn họ hẳn ở bên trong.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Ừm.”

 

Một con đường ngoằn ngoèo sâu hút đầy hương hoa, nhưng chuyện Lâm Thanh Nhạc không ngờ được là, sau khi đi ra ngoài, lại đột nhiên rộng mở… Toàn cảnh thành phố, các vì sao le lói, còn có ngọn nến và hoa tươi, rượu ngon và món ngon. Tất cả bày trí chỉnh tề, lãng mạn tinh xảo khiến người ta như đi vào một thế giới cổ tích.

 

Lâm Thanh Nhạc bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, ngây ra một hồi mới nói: “Đẹp quá… Nhưng, sao không có người, bọn họ đã kết thúc rồi sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc tò mò quay người nhìn Hứa Đinh Bạch: “Hình như đồ cũng chưa động vào, đây rốt cuộc là cầu hôn hay chưa?”

 

“Chưa.” Hứa Đinh Bạch nói.

 

“Hả? Vậy chuyện gì…”

 

Hứa Đinh Bạch đến trước mặt cô, khẽ hít một hơi, lại lộ ra vẻ mặt có chút hồi hộp: “Bởi vì, vừa nãy nhân vật chính còn chưa đến.”

 

“… Cái gì?”

 

Hứa Đinh Bạch rũ mắt, chậm rãi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra. Anh cầm rất chặt, các đốt ngón tay đều vì dùng sức mà hơi trắng bệch.

 

Bỗng nhiên Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có gì đó không hợp lý… Mà kiểu không hợp lý này, vào lúc cô nhìn thấy anh mở chiếc hộp nhỏ kia ra đã được chứng thực.

 

Là nhẫn.

 

Nhẫn?

 

“Người cầu hôn là anh.” Hứa Đinh Bạch nhìn cô, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô. Trong mắt anh là sự dịu dàng, là sự chân thành, nhưng cũng là sự căng thẳng rất ít xuất hiện.

 

“Người được cầu hôn, là em.”

 

“…”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn người trước mặt, hoàn toàn đông cứng tại chỗ. Bên tai vang lên ầm ầm, là âm thanh của m.á.u đột ngột nhảy lên.

 

 

Hay là nói… Từ đầu tới đuôi người thật sự bị gạt, thật ra chính là cô.

 

“Ngây ra gì chứ, nói chuyện đi!” Vu Đình Đình, Đổng Hiểu Nghê không biết lúc nào đã nhảy ra, còn có bạn bè của Hứa Đinh Bạch đều có mặt.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Các cậu…”

 

Đổng Hiểu Nghê: “Thanh Nhạc, tớ vô tội nha, tớ hoàn toàn không biết, tớ cũng cho rằng hôm nay là Đình Đình, nếu không vì xảy ra chuyện kia của chiếc xe trước đó, Đình Đình vẫn không nói tớ biết đấy!”

 

Vu Đình Đình: “Đó là vì diễn xuất của cậu không tốt, sợ cậu để lộ sơ hở trước mặt Thanh Nhạc mới dứt khoát giấu cả cậu! Ban nãy cậu nhất định để Thanh Nhạc ở đó, kéo tớ qua, tớ không còn cách nào chỉ đành nói cho cậu biết sự thật!”

 

“Cái rắm! Diễn xuất của tớ nào có không tốt!”

 

“Cậu chính là…”

 

Hạ Đàm cười nói: “Nè nè nè, bây giờ các cô cãi nhau cái gì, là muốn Hứa tổng của chúng tôi quỳ lâu chút sao?”

 

Vu Đình Đình: “À đúng… Thanh Nhạc, nhanh nhanh nhanh, nói một câu đi.”

 

Một nhóm bạn tốt ở bên cạnh hăng hái chờ đợi.

 

Cổ họng Lâm Thanh Nhạc nghẹn cứng, trái tim cũng đập rất nhanh, tốc độ đó hoàn toàn sắp đập cô đến mơ hồ rồi.

 

Hóa ra là như vậy…

 

“Anh, anh đứng dậy đi, không cần như vậy.” Cô đưa tay đỡ anh.

 

Nhưng Hứa Đinh Bạch không hề nhúc nhích, khẽ giọng hỏi: “Chúng ta… Có thể kết hôn không?”

 

Màn đêm che phủ, nhưng tầng thương lại có ánh đèn sáng rực.

 

Trong phút chốc, cả thế giới đều yên lặng.

 

Tách, tách, tách… Không biết là âm thanh kim đồng hồ nào chạy truyền đến, một giây, hai giây, ba giây, dường như đang thúc giục điều gì đó.

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, không biết tại sao, cảm giác bản thân giống như đã từng nhìn thấy một người con trai nhỏ bé kia.

 

Khi đó, bọn họ vẫn là bạn cùng bàn…

 

Khi đó, cậu con trai kia đưa tay ra với cô…

 

Cũng bắt đầu từ lúc đó, cô chỉ nhớ đến anh, chỉ nghĩ đến anh…

 

Ký ức như sao băng lóe qua trong đầu, cậu con trai đó trước đây và người đàn ông trước mặt trùng khít, như một câu chuyện cũ, cho người ta một đòn khắc sâu vào trong tâm trí.

 

Lâm Thanh Nhạc chậm rãi đỏ mắt…

 

Anh hỏi, chúng ta có thể kết hôn không?

 

Sao lại không thể chứ…

 

Cả đời này của cô, lúc đối mặt với anh, lại nào có chuyện không thể.

 

“Lâm Thanh Nhạc…”

 

“Vậy, anh đeo nhẫn giúp em đi.”

 

Người đàn ông hơi ngẩn ngơ: “Hả?”

 

Lâm Thanh Nhạc đưa tay ra, giọng nói có chút run rẩy: “Kết hôn đó, em đồng ý rồi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại