Lôi Kéo – Chương 187

Hoàng Thành Húc: [Ừ! Cô yên tâm đi, bây giờ tôi cũng tìm được công việc ổn định rồi, còn về nhà cửa, tôi đã nhờ ba mẹ bên đó giúp tôi chuẩn bị trước rồi, cho nên! Xin các người giúp đỡ! Tôi thật sự rất muốn lấy cô ấy!”

 

Đổng Hiểu Nghê: “Xem ra là đã hạ quyết tâm rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Vậy tớ phải trả lời thế nào đây?”

 

“Dĩ nhiên vẫn phải giúp rồi, Đình Đình cũng rất thích Hoàng Thành Húc, hơn nữa chuyện kết hôn này cậu ấy có đồng ý hay từ chối đều xem bản thân cậu ấy.”

 

“Cũng phải…”

 

Lâm Thanh Nhạc trả lời Hoàng Thành Húc: [Anh cần giúp cái gì?]

 

Hoàng Thành Húc: [Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một địa điểm, cô chỉ cần tìm một cái cớ giúp tôi dẫn cô ấy qua là được, những việc khác không cần giúp.]

 

Lâm Thanh Nhạc: [Vậy được, đến lúc đó anh nói cho tôi biết địa chỉ và thời gian cụ thể.]

 

Hoàng Thành Húc: [Được! Cảm ơn cô!]

 

Bỏ điện thoại trở về túi, Lâm Thanh Nhạc và Đổng Hiểu Nghê nhìn nhau cười.

 

“Xem ra, rất có khả năng không bao lâu sẽ phải chuẩn bị tiền mừng rồi.” Đổng Hiểu Nghê nói.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Đúng đó.”

 

Giấu Vu Đình Đình chuyện này hoàn toàn không khó, Lâm Thanh Nhạc và Đổng Hiểu Nghê cùng hợp lại, bèn quyết định lừa Vu Đình Đình nói bọn họ đã phát hiện một nhà hàng rất ngon, thứ bảy ba người cùng nhau tụ họp một chút.

 

Vu Đình Đình đồng ý một cách dễ dàng, thế là buổi trưa thứ bảy, Lâm Thanh Nhạc ăn cơm xong bèn chuẩn bị đến nhà bọn họ tìm hai người hội họp.

 

“Buổi tối em có về ăn cơm không?” Hứa Đinh Bạch thấy cô đang thay quần áo trong phòng treo đồ, đứng bên cạnh hỏi một câu.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Trở về ăn cơm là chuyện không thể nào, Hoàng Thành Húc cầu hôn là buổi tối, xong chuyện này đoán chừng phải bảy, tám giờ rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ồ, rất xa sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Cũng không hẳn, từ bên Vu Đình Đình lái xe qua cũng phải khoảng bốn mươi phút.”

 

“Vậy bên em kết thúc rồi thì anh đến đón em.”

 

Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ, đoán đến lúc đó sẽ uống rượu cùng bọn họ: “Được, đến khi đó em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

 

“Được.”

 

Sau khi thay đồ và trang điểm xong, Lâm Thanh Nhạc xuống lầu, đi thẳng đến nhà bọn Đổng Hiểu Nghê.

 

Hôm nay Vu Đình Đình hoàn toàn chẳng hay biết gì, sau khi Lâm Thanh Nhạc đến đây, trước là diễn dáng vẻ đến tìm bọn họ chơi trước một cách thản nhiên, tiếp đó gần đến giờ, bèn cùng Đổng Hiểu Nghê thôi thúc Vu Đình Đình đi trang điểm.

 

Năm giờ tối, ba người chuẩn bị xong xuôi lên xe, cuối cùng phải xuất phát rồi.

 

Trước khi Lâm Thanh Nhạc lái xe đã lén lút gửi một tin nhắn cho Hoàng Thành Húc, báo cho anh ta biết bọn họ sắp qua rồi, lúc này mới khởi động xe.

“Làm sao hai cậu tìm được chỗ này vậy, nhìn cũng không tệ, hai cậu có ai đi qua chưa?” Vu Đình Đình vừa tìm kiếm vừa hỏi.

 

“Chưa, chưa nữa, là đồng nghiệp giới thiệu.” Lâm Thanh Nhạc nói bừa.

 

Vu Đình Đình tìm thấy hình ảnh được rất nhiều cư dân mạng chụp lại: “Ồ… Nhà hàng cao cấp à, vậy hôm nay tớ phải ăn rụt rè một chút.”

 

Đèn đỏ phía trước sáng lên.

 

Lâm Thanh Nhạc chậm rãi giảm tốc độ, đạp phanh xe dừng lại, nói đùa: “Được đó, tối nay cậu ra vẻ thế nào cũng được.”

 

Việc hôm nay Lâm Thanh Nhạc đảm đương là chức vụ tài xế, đáng lẽ ngay từ đầu cô phải lái xe đến nhà bọn họ, nhưng trước khi xuất phát Đổng Hiểu Nghê nói xe của căn cứ đậu dưới lầu, lái xe thẳng qua thuận tiện hơn chút, cho nên bọn họ cứ như vậy mà xuất phát.

 

“Hiểu Nghê, lần trước không phải cậu nói muốn mua xe sao?” Đợi đèn đỏ, Vu Đình Đình hỏi một câu.

 

Đổng Hiểu Nghê: “Xem lại đã, tớ vừa lấy bằng lái xe, thứ sáu hôm đó lái chiếc xe này của căn cứ trở về, tớ chạy ba mươi đã làm tớ sợ c.h.ế.t được rồi.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Thử nhiều sẽ biết, đường rộng như vậy cậu hoảng cái gì.”

 

Đổng Hiểu Nghê: “Tớ cứ sợ đụng vào xe người khác mà.”

 

“Cẩn thận chút là được rồi, nào dễ đụng như vậy…”

 

Ầm…

 

Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng va chạm.

 

Ba người trong xe: “…”

 

Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc nhìn về phía trước, chuyện, chuyện gì vậy?

 

Hai xe đụng rồi?

 

Cô đạp phanh xe rồi mà? Sao đụng vào đuôi xe phía trước được?

 

“Thật sự… Đụng rồi?” Đổng Hiểu Nghê sững sờ.

 

Vu Đình Đình: “Là xe chúng ta đụng sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhíu mày: “Không phải, chiếc xe phía trước lùi xuống.”

 

Vu Đình Đình: “Trời ạ! Đổng Hiểu Nghê cái miệng quạ của cậu! Vừa nói đụng xe gì chứ!”

 

Đổng Hiểu Nghê vô tội muốn chết: “Tớ chỉ thuận miệng nói… Hơn nữa đây không phải chúng ta đụng người khác, là người khác đụng chúng ta mà.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Bình tĩnh bình tĩnh, trước tiên đừng cãi nhau.”

 

Xe phía trước dừng lại, một ông chú đi xuống từ chỗ lái. Ông ta đi qua nhìn chỗ hai xe va chạm nhau trước, lại đi đến chỗ tài xế ngồi, gõ cửa sổ.

 

Lâm Thanh Nhạc ấn hạ cửa xe xuống: “… Xin chào.”

 

Ông chú: “Chuyện gì vậy hả, cô lái xe kiểu gì vậy?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại