Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 303

Nhân viên cố định chủ yếu có sức nhưng mà trồng cây làm việc không xuất sắc, chẳng hạn như Chu Minh Duy, Chu Minh Đảng, Chu Minh Thăng, ngoài ra còn có một số nhân viên cơ động.

Chu Minh Dũ lại kêu Chu Thành Chí mở cuộc họp đội sản xuất, móc nối quan hệ giữa thu nhập của xưởng làm giấy với ngày công của toàn đội, để đội viên không được chọn làm giấy cũng có thể hưởng được phúc lợi, yên tâm làm ruộng không có suy nghĩ khác.

Xưởng làm giấy làm ra được giấy, hàng thứ cấp sẽ được phân chia luân phiên ở trong đội, còn các đội viên cũng có thể dùng giá xuất xưởng mua về dùng.

Chờ cuối cùng lấy được doanh thu tiến hành kết toán, lúc nhiều điểm công tác thì có thể chia được tiền, không đến mức như ngày trước bị các hộ ghi sổ chia đều không thu được tiền.

Để đoàn kết một đội, Chu Minh Dũ đề nghị thu nạp cả Chu Minh Quý vào, kêu anh ta rút vài lao động nam từ trong dội qua giúp đỡ, bình thường cũng sẽ bán giấy vệ sinh giá rẻ cho bọn họ, tự mình dùng hay là đầu cơ tích trữ thì tùy, cuối năm kế toán cũng sẽ chia một phần tiền cho bọn họ.

Những tên lười của đội ba đội bốn thì thôi đi, muốn đến cũng không nhận!

Như vậy thì đội một càng theo sát đội hai, có việc Chu Minh Quý sẽ nhanh chóng tìm Chu Thành Chí thương lượng.

Chu Thành Chí và Chu Minh Dũ cùng đồng thời dẫn mọi người làm giấy, Chu Thành Nhân cũng đã sớm dẫn các lao động nam khác và các phụ nữ bắt đầu thu hoạch cao lương chín sớm.

Đã là mùa thu rồi, lương thực của các hộ gia đình cũng trở nên căng thẳng, vừa hay có lương thực mùa thu cũng không đến mức bị ngắt lương thực.

Chờ Chu Thành Nhân dẫn theo thu hoạch sáu bảy ngày cao lương chin trên diện rộng, Chu Thành Chí bèn thương lượng với Chu Minh Dũ, Chu Ngọc Trung, để lại ba bốn người làm việc từ từ ở trong xưởng làm giấy, những người khác đều đi thu hoạch nông sản trước.

Tất nhiên là Chu Minh Dũ đồng ý, lúc này lương thực là quan trọng nhất, xưởng làm giấy thì mở quanh năm, nông nghiệp rảnh thì mở, nông nghiệp bận thì đóng, bốn người đã là không ít rồi.

Bọn họ dự định sáng sớm ngày mai sẽ đi thu hoạch cao lương, ai ngờ chiều tối hôm đó đã nhận được thông báo của đại đội.

“Đội trưởng đội sản xuất, các phần tử tiên tiến của đại đội, tối nay 8 giờ đúng họp ở công xã!”

“Toàn thể nhân viên chú ý, 8 giờ tối nay họp toàn công xã!”

Chu Thành Chí giận đến mức run cả người: “Vừa đến lúc bận làm rẫy thì họp, thực sự là quá đáng mà.”

Chu Thành Nhân nói: “Công xã mà họp là chắc chắn không có chuyện tốt.”

Lúc công xã thành lập mở cuộc họp yêu cầu toàn công xã ăn cơm chung, còn cố tình cử dân quân xuống kiểm tra không cho hộ nông được nổi lửa, làm đến mức gà bay chó chạy, rất nhiều thôn để thu lương thực của các hộ gia đình làm nhà ăn, xảy ra không ít sự việc xung đột chảy máu, có người không nỡ giao lương thực ra còn bị đánh.

Bây giờ lại yêu cầu họp, chắc chắn là không có chuyện tốt.

Chu Minh Quốc nói: “Chú à, vậy còn thu hoạch cao lương hay không.”

Chu Thành Chí nói: “Thu chứ sao không thu, cũng đâu phải tất cả mọi người đều đi họp, người còn lại thu hoạch cao lương trước, để ba cháu dẫn đoàn.”

Chu Thành Nhân là tiên phong trong thôn, cũng là có số hiệu trong công xã, buộc phải đi họp.

Chu Minh Dũ hôm nay cũng đi, bởi vì Trương Căn Phát tưởng rằng chắc chắn tối nay anh lại đi đầu cơ tích trữ cho nên muốn tìm bắt tại trận, thôi thì Chu Minh Dũ đi họp luôn.

Muốn bắt anh, không có cửa.

Giao hàng cũng không cần anh đi, có Chu Bồi Cơ đó.

Bây giờ hai người Chu Bồi Cơ và Tần Quế Hào đi giao hàng, Chu Bồi Cơ phụ trách ghi sổ, về đối chiếu với Chu Minh Dũ.

Chu Minh Dũ lấy một ít cơm và đồ ăn của mình về nhà ăn với Mạc Như.

Mạc Như cũng ở cữ được hơn mười ngày rồi, bây giờ cô còn mọc nấm hơn Chu Thất Thất, cả ngày chỉ muốn ra ngoài hít thở, nhưng mà bây giờ trời bắt đầu mát Chu Minh Dũ càng không cho phép, cô chỉ đành ở trong nhà.

Bây giờ Chu Minh Dũ cho phép cô lúc ánh sáng tốt ban ngày làm ít thêu thùa, vẽ vài nét tranh, những thời gian khác cô không được làm gì cả.

“Chờ lúc sức khỏe tốt rồi, muốn làm gì thì làm nấy, lúc này vẫn nên chú ý một chút, nếu thực sự là ngồi đến phát bệnh rồi, thuốc hối hận lại không có mà uống.”

Anh nói hiểu chuyện như vậy, Mạc Như cũng ngại không dám cãi, vậy nên lúc anh không có ở nhà cô cũng trung thực lắm, may mà cô có con gái và không gian mà chơi, ba căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mỗi ngày Trương Thúy Hoa đều đến nói nhà bọn họ là sạch sẽ nhất, hít thở cũng trong lành hơn.

Mạc Như lấy một chén canh gà trừ trong không gian ra, tiện thử lấy thịt trong mì cho Chu Minh Dũ ăn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại