Sau khi sống lại, Tôi Khiến Năm Anh Trai Hối Hận – Chương 47: Nhan Hạ gặp rắc rối sao

Chiều tối, Nhan Hạ và mọi người ăn xong trở về.

Những người quay phim tiếp tục theo họ vào phòng và quay một vòng.

Mặc dù Nhan Hạ và Ân Vi Vi chỉ ở đây chưa đến một tuần, nhưng hai người đã trang trí lại phòng.

Phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, còn đặt các loại giỏ đựng đồ nhiều kiểu dáng khác nhau.

Hai người còn đan giỏ hoa, đào đất và trồng hoa dại.

Họ đan bình hoa, cắm hoa khô tự làm, mang lại không khí rất trong lành, cảm giác tươi mới hơn.

【Phòng của bà xã và Vi Vi thật tươi mới và ấm cúng!】

【Bà xã giỏi thật, đã đan được nhiều giỏ đựng đồ có nắp đến thế.】

【Giỏ đựng không chỉ để đựng đồ, còn có thể dùng làm bàn nữa, rất hay.】

【Wow, phòng của họ còn có giỏ hoa trồng hoa dại.】

【Bình hoa họ đan, cắm đủ loại hoa khô dại, phải nói là có một nét rất riêng.】

【Nhìn phòng của hai người mà so với nhóm kia, thật là một trời một vực.】

【Đây chính là thái độ sống, bà xã và Vi Vi đã mang đến ảnh sáng của sự lạc quan cho căn phòng.】

【Bầu không khí này tuyệt quá, càng ngày càng thích Nhan Hạ rồi.】

【Tay của bà xã khéo quá, trước đây hay thấy cô ấy ngồi đan không ngừng tay, không ngờ đã đan được nhiều đến vậy.】

【Cảm giác bà xã không làm trong làng giải trí thì cũng có thể sống tốt nhờ nghề đan lát.】

【Đúng vậy, mở một phòng phát sóng trực tiếp dạy người ta đan đồ hoặc bán sản phẩm đan lát, nhìn thôi cũng đã thấy vui mắt, tôi nhất định mua.】

【Ngoài đan lát, bà xã còn biết nhiều kỹ năng khác, làm việc gì cũng có thể phát đạt.】

【Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng bà xã của tôi lại muốn dựa vào tài năng.】

【Người như Nhan Hạ, cảm giác dù đi đâu cũng có thể sống tốt.】

【Thích quá đi, chỉ vì căn phòng này mà tôi cũng từ fan qua đường chuyển thành fan cô ấy luôn.】

Ai mà ngờ được, có người đã chụp lại ảnh bố trí trong phòng và mở một bài đăng.

Sau đó, bài đăng “Phòng của Nhan Hạ và Ân Vi Vi” bất ngờ leo lên hot search.

Lại thu hút thêm một lượt người nữa vào xem buổi phát sóng trực tiếp.

Đạo diễn nhìn thấy số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại tăng vọt, trên mặt không giấu nổi nụ cười.Sâm xinh đẹp

Anh ta mỉm cười nói với phó đạo diễn bên cạnh: “Tôi phát hiện Nhan Hạ dễ lên hot search thật, thế mà cũng lên được hot search.”

Trước đây, mời Nhan Hạ hoàn toàn chỉ vì trả nợ ân tình.

Lúc đầu,  ông ấy dự đoán Quý Lăng và anh em nhà họ Cố có thể sẽ thu hút nhiều sự chú ý và nổi bật hơn.

Nhưng không ngờ, ngoài xem phong thủy, Nhan Hạ còn biết nhiều thứ như vậy.

Cô ấy tính cách tốt, năng lực mạnh, chẳng trách lại được ngày càng nhiều người yêu thích.

Đạo diễn Tần lúc này vô cùng mừng rỡ vì đã mời Nhan Hạ từ trước.

Trong chương trình tạp kỹ lần này, hầu hết các điểm nhấn của chương trình đều do nhóm của Nhan Hạ mang lại.

Phó đạo diễn tán thành nói: “Quả thật, Nhan Hạ không chỉ xinh đẹp, khí chất đặc biệt mà còn đa tài, không nổi tiếng cũng khó.”

“Lão Tần, chương trình kỳ sau đã quyết định đi đâu chưa?”

“Bên tôi nhận được mấy cuộc gọi, họ muốn làm khách mời vài tập.”

Đạo diễn Tần nói: “Khách mời tạm thời để sau hãy bàn, không thì thêm hai người nữa cũng được.”

“Tôi vốn định đi thành phố K, nhưng ban ngày nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc Giải trí nhà họ Cố.”

“Anh ta nói tổng giám đốc của họ muốn đầu tư vào chương trình kỳ sau của chúng ta, nhưng yêu cầu quay ở nước ngoài.”

Phó đạo diễn ngẩn ra, “Sao họ lại có yêu cầu như vậy?”

Đạo diễn Tần hạ giọng chỉ để phó đạo diễn nghe thấy: “Tôi nghe được một tin sốt dẻo, tổng giám đốc của tập đoàn Cố là anh trai của anh em nhà Diệp Ngọc.”

“Họ yêu cầu như vậy, rất có thể là vì Diệp Du.”

Diệp Du đang du học ở nước ngoài, nếu kỳ sau quay ở nước ngoài, cô ấy sẽ có nhiều lợi thế.

Phó đạo diễn rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, “Vậy anh định đồng ý à?”

Đạo diễn Tần nhếch môi cười nói: “Tại sao lại không đồng ý? Có người đầu tư quay chương trình ở nước ngoài, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.”

“Diệp Du muốn đấu với Nhan Hạ, thì cứ để họ đấu.”

“Tôi vốn còn lo kỳ sau không có điểm nhấn, bây giờ chẳng phải đã có rồi sao?”

Tất nhiên, giữa Nhan Hạ và Diệp Du, dù ngoài mặt không nói, trong lòng anh vẫn nghiêng về phía Nhan Hạ.

Ngày hôm sau –

Sáng sớm, Nhan Hạ và mọi người đi giúp một hộ gia đình nông dân giao hàng.

Bữa trưa họ dùng tiền ăn một bữa ở thị trấn nhỏ.

Sau khi về làng, họ đến chỗ ông lão luyện múa rối bóng, buổi chiều trở lại sân và tập luyện cùng bọn trẻ.

Nhan Hạ không cần biểu diễn riêng, chỉ giúp họ quan sát và đưa ra ý kiến.

Đang xem thì Lâm Lão Nhị dẫn theo một chàng trai trẻ bước vào.

Lâm Lão Nhị đi thẳng đến trước mặt Nhan Hạ, “Cô Nhan Hạ, em họ tôi muốn nhờ cô giúp đỡ một việc.”

Nhan Hạ mỉm cười với cả hai, “Mời ngồi, có việc gì cần giúp, các anh cứ nói.”

Hai người ngồi xuống ghế trống bên cạnh Nhan Hạ.

Lâm Lão Nhị lên tiếng: “Con trai em ấy mỗi lần ngủ đều giật mình tỉnh dậy.”

“Dạo gần đây cứ đến trưa và tối, đứa bé vừa ngủ không lâu thì như bị dọa sợ, khóc thét tỉnh dậy.”

Nhan Hạ hỏi: “Đã đi khám ở bệnh viện chưa?”

Chàng trai trẻ, anh ấy tên là La Tứ, nói: “Đi khám rồi, bệnh viện trong huyện kiểm tra không có vấn đề gì.”

“Chúng tôi lại đưa con lên bệnh viện thành phố, cũng nói là không có vấn đề gì.”

“Người lớn trong nhà nói có thể là liên quan đến thứ gì đó không sạch sẽ.”

“Nghe anh họ tôi nói cô là một cao nhân phong thủy, nên muốn nhờ cô giúp xem qua.”

Nghe anh ta nói vậy, Nhan Hạ không từ chối, “Được, vậy tôi sẽ đi cùng các anh về nhà xem thử.”

Hai người lập tức đứng lên cảm ơn, “Thật sự làm phiền cô quá.”

Thời Hi Diễn và hai người còn lại đều tò mò, nên bảo bọn trẻ tiếp tục tập luyện, họ cũng đến xem.

Đừng nói là họ, ngay cả đạo diễn Tần và phó đạo diễn cũng theo sau.

Nhà của La Tứ thuộc vào dạng khá giả trong làng.

Xây dựng một ngôi nhà ba tầng, bên ngoài còn có một cái sân lớn bao quanh.

Vừa bước vào cổng sân, mọi người đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

La Tứ dẫn Nhan Hạ và mọi người nhanh chóng bước vào phòng khách.

Họ nhìn thấy một cô gái trẻ đang bế một bé trai khoảng hai tuổi đang khóc lớn, để dỗ dành.

Thấy họ bước vào, vợ của La Tứ nhìn anh với vẻ lo lắng và nói: "Thằng bé lại khóc đến tỉnh giấc nữa rồi."

La Tứ gật đầu với cô ấy, sau đó quay sang Nhan Hạ, "Cô Nhan Hạ, nhờ cô giúp xem qua."

Nhan Hạ nói: "Được!"

Cô tiến tới, đưa tay ra với vợ của La Tứ, "Đưa tôi bế bé thử."

Vợ của La Tứ biết chồng mình và anh họ đã mời một cao nhân giỏi đến xem cho con.

Nhưng khi thấy Nhan Hạ trẻ trung và xinh đẹp như vậy, cô có chút ngẩn người.

Đây là cao nhân sao? 

Trông không giống chút nào!

Trong lúc cô đang ngơ ngác, La Tứ nói: "Nhanh đưa con cho cô Nhan Hạ đi!"

Lúc này cô mới hoàn hồn, cẩn thận đưa đứa trẻ cho Nhan Hạ.

Dù nửa tin nửa ngờ về vị cao nhân này, nhưng con đã thế này rồi, đành phải liều thử một lần xem sao.

Đứa trẻ đến tay Nhan Hạ, vẫn tiếp tục khóc và giãy giụa.

【Xì, tôi cứ tưởng Nhan Hạ giỏi thế nào, bế con lên là nó không khóc nữa, chỉ có vậy thôi à?】

【Thằng bé này nhìn quả thật có vẻ không bình thường lắm.】

【Khi còn ở trong tay mẹ nó thì không giãy giụa, đến tay Nhan Hạ thì đạp chân vung tay loạn xạ.】

【Chắc là nó không thích Nhan Hạ, người ta nói mắt trẻ con là tinh tường nhất, có thể nhìn thấu được lòng người.】

【Nhan Hạ có phải sắp bị "phản tác dụng" rồi không?】

【Thằng bé khóc càng dữ hơn, xem ra cô ấy sắp thất bại rồi.】

Fan của Ngư Ngư, fan của tiểu tiên nữ, fan của Quý Lăng và anti-fan của Nhan Hạ lúc này đều đang hò hét trên màn hình, chỉ mong Nhan Hạ gặp rắc rối.

edit: Thanh Trúc

(hôm qua gáy to quá… nên hôm nay tui sẽ từ từ đăng thêm nha) 

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại