Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 298

Nghe Chu Minh Dũ nói xong, Mạc Như nói: “Bọn họ đúng thật là quá vô sỉ mà, còn xấu hơn Trương Căn Phát.”

Nghe Lý Nông Giang nói, đội trưởng đội sản xuất thứ ba ở Hạ Trang lấy lý do là cắt đuôi, cưỡng chế tịch thu gà của bảy tám hộ gia đình trong xóm, nói bọn họ nuôi gà quá nhiều lãng phí lương thực và không có ý sinh sản, nghi ngờ đầu cơ, nói sau khi tịch thu sẽ tiêu hủy nhưng sau đó lại trực tiếp nuôi hẳn trong sân của đội sản xuất.

Trên mặt nói là cắt đuôi tiêu hủy, thực tế là mấy tên cán bộ tặng quà lễ cho bên cán bộ công xã.

Kết quả tối qua có người thèm ăn thịt gà, chạy đến đội sản xuất ăn cắp gà, không cẩn thận thả hết hơn mười con gà đi, làm đội trưởng đội sản xuất giận dữ cho người vừa bắt gà vừa bắt tên trộm gà.

Còn con gà này chắc là tên trộm gà sợ bị bắt nên quăng ở trong kênh bên đường, vừa hay bị Chu Minh Dũ nhặt được.

Mạc Như cười nói: “Anh Út Năm ánh mắt anh tốt thật, như vậy cũng nhặt được gà về.”

Chu Minh Dũ hôn nhẹ chân của con gái, “Đây là em và con gái chúng ta có lộc ăn, biết hai người muốn ăn thịt đó.”

Mạc Như cũng hơi lo lắng, “Hạ Trang như vậy, các anh đi không có vấn đề gì chứ?”

Chu Minh Dũ nói: “Lý Nông Giang thuộc đội bảy, đội bảy bọn họ ồn ào hơn nhiều so với đội ba chúng ta.”

Đội ba đội bốn của thôn nhà họ Chu nói gì thì cũng còn đội một đội hai chèn ép lại, không đến nỗi nào.

Mạc Như gật gật đầu, “May quá.”

Trời còn chưa sáng, Mạc Như kêu anh mau ngủ thêm chút nữa, từ hôm mùng 7 anh cũng không có ngủ gì mấy.

Chu Minh Dũ cười nói: “Anh không sao, Chu Bồi Cơ mới buồn ngủ đó.”

Tên đó lúc đi kích động, lúc về thì yếu xìu rồi.

Sau đó bọn họ gặp mặt Tần Quế Hào bên phía đông, chia một ít đồ ăn cho Tần Quế Hào rồi đi về nhà, rất nhanh đã bị mấy người Chu Minh Quang đón lại, nói với bọn họ rằng Trương Đức Phát và Trương Căn Phát sẽ bắt anh, bảo anh giả vờ như đang đi nhặt đá chung trong đội.

Chu Minh Dũ bèn giao hầu hết đồ đạt cho Chu Bồi Cơ mang về, mình đẩy vợ đi thẳng về phía trước gặp Trương Đức Phát một chút.

Chu Thành Chí biết sự sắp xếp của Chu Đức Phát cũng có ý muốn cho ông một bài học, kêu người ta đừng khách sáo với ông, vậy nên mới đánh nhau khắp nơi.

Anh nhìn mặt nhỏ của con gái, “Anh không ở nhà thì ngủ ngon lắm, không quậy phá chút nào.”

Mạc Như: “Sao anh biết nó ngoan không quậy phá, mới vừa ngủ đó! Trời ơi, này là tổ tiên, thần tiên đó!”

Hai người nằm xuống ngủ thêm chút nữa, Mạc Như thở dài: “Anh không biết, bây giờ em vẫn luôn nghĩ, sinh ra còn không bằng cứ mang thai, thực sự muốn nhét nó vào lại trong bụng.”

Mạc Như ngủ mơ mơ màng, trong tiềm thức sờ con gái nằm ở bên trái, lại trống rỗng.

Cô giật mình suýt nữa hết cả hồn, “Anh Út Năm, con gái đâu?”

Tay của Chu Minh Dũ vỗ nhẹ một cái, “Không phải ở đây sao?”

Mạc Như xoay người lại sờ bên phải, đúng thật là, cô nói, “Không phải nó ngủ bên em sao?”

Lúc Chu Minh Dũ ở nhà, đều là cô ngủ ở trong con gái ở giữa, nhưng mà tối qua Chu Minh Dũ không có ở nhà cô đặt con gái ở bên trong mình, lúc này sao lại vào giữa rồi?

Chu Minh Dũ cũng không mở mắt, vỗ nhẹ Mạc Như lại vỗ nhẹ con gái, “Chắc lúc ngủ em bế qua.”

Hai người mấy ngày này cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, ngủ mơ mơ màng màng, lúc này cũng không tỉnh táo, cũng không nhớ rõ nữa.

Mạc Như cứ như vậy ngủ tiếp.

Sáng sớm Chu Minh Dũ đã dậy chuẩn bị giò heo, chần qua với nước sôi, lấy một cây d.a.o lam nhỏ cạo sạch sẽ lông heo và bụi bẩn đi, sau đó bỏ vào nồi bắt đầu hầm lửa nhỏ, lại mang đậu phộng sống mà anh xin của Trương Thúy Hoa cũng rửa sơ rồi bỏ vào nấu chung.

Lúc này Trương Thúy Hoa đến tìm anh, len lén nói: “Hồng Lý Tử, có người đến nhà chúng ta đổi que diêm, mẹ có nên đổi không?”

Tối qua bị Trương Đức Phát quậy phá một trận, giống như được quảng cáo cho vậy, cả xóm đều biết Chu Minh Dũ đầu cơ tích trữ, các nhà dùng hết lửa bị ép đến cùng, sáng sớm len lén lên nhà nói muốn dùng trứng gà đổi que diêm.

Trước đó nhiều nhà không có que diêm thì mượn lửa, nhưng mà mượn ngày này qua ngày khác cũng phiền, còn phải nhìn sắc mặt của người khác, trong lòng mình cũng khó chịu, cho dù có thể người ta không để tâm đến mình cũng cảm thấy người ta có phải xem thường mình không, cảm thấy mình hám lợi.

Bây giờ nghe nói trong xóm có người đầu cơ tích trữ, thì chắc chắn sẽ mua que diêm muối các kiểu.

Chu Minh Dũ nói cho Trương Thúy Hoa nghe, ba quả trứng gà đổi hai hộp diêm, kêu bà tự xử lý là được, hết que diêm thì anh đi tìm nữa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại