Hận Thù Trong Tâm Hồn Đen Tối – 02.

Kể từ lần đó bố mẹ tôi cãi nhau lớn vì tôi, mẹ càng nhìn tôi không vừa mắt.

 

Mặc dù mẹ không còn đánh tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy mẹ đang lén lút dùng điện thoại quay phim tôi.

 

Lúc ăn cơm, ống kính hướng về phía tôi.

 

Lúc làm bài tập, ống kính cũng hướng về phía tôi.

 

Thậm chí ban đêm tắt đèn đi ngủ rồi, mẹ vẫn lặng lẽ vào phòng ngủ của tôi, đứng cạnh giường rất lâu.

 

Tôi sợ hãi vô cùng.

 

Lúc đó trong lớp các bạn nữ thường xem phim kinh dị trong giờ thể dục, hôm trước tôi vừa xem xong “Ám Ảnh Kinh Hoàng”, nửa đêm khi mẹ đứng bên giường, tôi không dám hé mắt dù chỉ một khe, tay chân đều giấu dưới chăn, cả người run rẩy như cám sàng.

 

Nhưng hôm sau, mẹ lại như bình thường.

 

Thậm chí trước mặt bố, mẹ còn chủ động hỏi tôi muốn ăn sáng món gì.

 

Liền mấy ngày, đêm nào tôi cũng trải qua trong sợ hãi, đêm không yên giấc, ban ngày tất nhiên cũng không tập trung, trên lớp liên tục gật gù.

 

Chẳng bao lâu, cô giáo gọi điện cho bố tôi, phản ánh tình trạng tôi gần đây không tập trung trong giờ học.

 

Trưa hôm đó, bố đến trường đón tôi, bố không hề giận mà còn cười tươi nói: “Bố cho Oản Oản nghỉ học, chiều nay chúng ta đi công viên giải trí nhé?”

 

Mắt tôi lập tức sáng lên!

 

Công viên mới mở ở ngoại ô thành phố, hầu như bạn bè trong lớp đã đi rồi, chỉ có tôi là chưa có cơ hội.

 

Tôi gật đầu mạnh.

 

Ngày hôm đó, bố cho tôi cưỡi ngựa gỗ, đu quay, thậm chí còn cho tôi chơi tàu lượn siêu tốc, ăn kem hình chú thỏ mà bạn cùng bàn hay khoe.

 

Vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

 

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà phủ lên người bố, bất chấp tiếng la hét của tôi, bố bế thốc tôi lên vai, lần đầu tiên tôi đứng cao hơn cả bố, thậm chí có thể nhìn thấy cái đầu bóng loáng của chú bán vé đằng xa.

 

Pháo hoa nở rộ trên đầu chúng tôi.

 

“Giờ Oản Oản có muốn nói cho bố biết vì sao trên lớp con hay buồn ngủ không?”

 

Ban đầu tôi không định nói cho bố biết.

Lần trước bị đánh, dì biết được, bố mẹ giận nhau rất lâu, sau lưng mẹ mắng tôi là đồ lắm chuyện, là đứa trẻ hư không biết giữ bí mật.

 

Tôi không muốn làm đứa trẻ hư.

 

Nhưng khi đối diện với giọng nói dịu dàng của bố, tôi thật sự không chịu nổi, nước mắt tuôn rơi như mưa.

 

“Con rất sợ, mỗi đêm con đều không dám ngủ.”

 

“Mẹ luôn dùng điện thoại quay con, cả ban đêm cũng quay, con nằm trên giường mẹ đứng cạnh giường, con đã xem phim rồi, mẹ muốn g.i.ế.c con…”

 

Mặt bố tái đi, ông bế tôi xuống từ vai, sau đó ngồi xổm xuống ngang tầm mắt tôi, cổ bố đỏ bừng, nhưng giọng nói rất quả quyết:

 

“Có bố ở đây, không ai dám lấy mạng của Oản Oản.”

 

Sau đó bố hỏi: “Ban đêm quay con là sao?”

 

“Mẹ con đứng cạnh giường con rất lâu?”

 

Tôi vừa nức nở vừa gật đầu.

 

Mặt bố càng khó coi, thậm chí mạch m.á.u trên trán cũng lộ rõ, bố xoa đầu tôi, khẽ nói câu xin lỗi, sau đó lặng lẽ đưa tôi về nhà.

 

Mẹ tôi mặt mày cau có, đang đứng đợi dưới nhà.

 

Rõ ràng chỉ mới mang thai hơn sáu tháng, nhưng bụng mẹ rất to, đèn dưới nhà hỏng, chỉ lờ mờ thấy một người phụ nữ gầy gò tóc dài, và bụng bà to như cái chậu úp ngược.

 

Tôi bất giác co ngón tay lại.

 

Thấy bố đưa tôi về, mẹ hừ lạnh: “Giỏi quá ha, đã biết trốn học rồi! Quyến rũ bố mày đến mức không về nhà…”

 

Tính khí nhẫn nhịn của bố suốt dọc đường bị câu nói này châm ngòi.

 

Bố giật lấy điện thoại của mẹ, nhanh chóng mở khóa.

 

Mở album, trong đó toàn là hình chụp lén tôi, ăn cơm, uống nước, ngủ, đi vệ sinh, thậm chí có cả lúc tôi nằm trên giường khóc vì sợ hãi.

 

Ngày lẫn đêm, vuốt không hết, có đến hàng ngàn tấm.

 

Động tác của bố quá nhanh, mẹ tôi không kịp ngăn lại.

 

Giây tiếp theo, bố cười lạnh, đập mạnh điện thoại xuống đất: “Tống Văn Thanh! Đêm hôm khuya khoắt đứng đầu giường con gái quay phim, cô là đồ biến thái sao?!”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại