Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 295

Có thể khiến cho Trần Tú Phương phải tâng bốc, có thể thấy là không đơn giản.

Cô đã hạ quyết tâm rồi nên bà cũng không nói gì thêm.

Trò chuyện một lúc, may vá một hồi, Trương Thúy Hoa ước chừng cũng phải hơn tám giờ rồi nên bảo đi ngủ.

Nhưng đôi mắt to đen láy của Chu Thất Thất cứ xoay tròn với tư thế thích thú lắng nghe cuộc trò chuyện.

Thấy Trương Thúy Hoa bước xuống đất định đi thì cô bé kêu lên ừm ừm… a a a, nó hướng bàn tay nhỏ bé về phía Trương Thúy Hoa.

Trương Thúy Hoa cười nói: “Ái chà! Thất Thất đây là không nỡ để bà ngoại đi à.”

Trong cái miệng nhỏ xíu của Chu Thất Thất phát ra tiếng vù vù, đầu lưỡi thổi bong bóng, bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy kim chỉ ở trước n.g.ự.c Trương Thúy Hoa.

Trương Thúy Hoa vội nói: “Không được cầm thứ này, nó sẽ đ.â.m cháu chảy m.á.u đấy, đợi cháu lớn lên bà ngoại sẽ dạy cháu.”

Chơi đùa một lúc với đứa trẻ, Trương Thúy Hoa còn nghĩ có thể cô bé đã ngủ rồi, nhưng nào ngờ càng lúc càng có tinh thần.

Vào đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nho nhỏ: “Mạc Như! Mạc Như!”

Là một phụ nữ.

Trương Thúy Hoa đi xem thử, hóa ra là Trần Tú Phương.

Bà kinh ngạc nói: “Trần chủ nhiệm có việc à, vào trong nói.”

Trần Tú Phương nói nhỏ: “Thím! Hiện tại công xã nghiêm khắc đánh đầu cơ tích trữ đó, nhà ai nuôi mấy con gà một ngày bao nhiêu quả trứng đều biết hết, nếu mang đến hợp tác xã quá ít thì không được. Còn nữa, bảo Minh Dũ đêm nay ở nhà, đừng có đi ra ngoài, chủ nhiệm trị an muốn lập thẻ ở giao lộ.” Câu phía sau mới là quan trọng, nói xong cô ta mau chóng rời khỏi, nhân lúc đêm tối mờ mịt chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa.

Trương Thúy Hoa đi vào phòng, nói với Mạc Như: “Có vẻ như đại nhĩ tặc đã biết gì đó rồi?”

Mạc Như gật đầu: “Mẹ! Chúng ta phải nghĩ cách giúp anh Út Năm và Chu Bồi Cơ che giấu.”

Trương Thúy Hoa nói: “Mẹ đi tìm người bàn bạc xem sao.”

Mạc Như: “Mẹ! Con có cách này, mẹ đi tìm bác cả đội trưởng rồi nói với bác ấy.”

Trương Thúy Hoa đi đến nhà đội trưởng trong đêm tối.

Mạc Như bước xuống đất đến chèn khúc gỗ lên cánh cửa, sau đó lên giường dỗ con gái.

Cả hai mẹ con ban ngày đã ngủ rồi nên giờ đôi mắt to lườm đôi mắt to, ai cũng không bùn ngủ nữa.

Mạc Như nhẹ nhàng hát nhạc thiếu nhi cho cô bé nghe, cái gì mà con lừa nhỏ, con thỏ nhỏ, hết bài này đến bài khác, hát hết bài thì có thể chế ra hát, bé con nghe cũng rất thích thú, đôi mắt nó rực sáng.

Một lúc sau, bên ngoài có người hung dữ hét lên: “Chu Minh Dũ!”

Mạc Như quát: “Ra ngoài từ sáng rồi, không có ở nhà.”

“Nhìn xem, tôi đã nói gì, chắc chắn là cậu ta đi đầu cơ tích trữ rồi.” Trương Đức Phát giống như đã nắm được bằng chứng, kích động nhảy cẫng lên, ông ta nhấc chân định lao vào trong sân.

“Quay lại!” Trương Căn Phát gọi ông ta đứng lại: “Cậu ta không ở nhà thì vào đó làm gì?”

Kẻ lỗ mãng đó rất dễ nói chuyện, ông nắm được kẽ hở chưa chắc đã động được vào anh, huống hồ là vẫn chưa có gì, lúc này anh không có ở nhà mà các người lại xông vào, vợ và con gái của anh đều đang nằm trên giường, chẳng phải là muốn tìm cái c.h.ế.t hay sao?

Trừ khi đánh gục tất cả các ông cụ trong gia đình anh, đừng có động vào phụ nữ.

Mặc dù Trương Căn Phát không có bảnh lĩnh gì lớn, nhưng đối với chuyện này thì ông ta vẫn tự biết phải làm thế nào.

Trương Đức Phát kịp thời dừng bước chân lại, lau mồ hôi trên trán: “Chúng ta đi tìm Chu Thành Chí.”

Mạc Như ở trong phòng nghe thấy bọn họ đi rồi, cô thật sự muốn đi theo xem, tiếc là hiện tại cô không thể tùy tiện đi ra ngoài.

Nhưng cô cũng không quá lo lắng, dù sao trước khi làm chuyện này đều đã có sự chuẩn bị trước, hơn nữa cả thôn này, ai cũng quen biết nhau, đi đâu hay làm gì, trong nhà có thứ gì hoàn toàn không phải là bí mật.

Cũng không cần ai tố giác, Trương Căn Phát lại không phải kẻ ngốc, chỉ cần ông ta cử người bám đuôi thì có thể phát hiện ra manh mối rồi.

Tất nhiên cũng không cần sợ hãi.

Dù sao nhà họ Chu cũng không phải là nhà họ Trần, nhà họ có thành phần rất tốt, là bần nông trong số bần nông và trung nông, còn là gia thuộc liệt sĩ cách mạng, chỉ cần người nhà họ Chu không phải là… thì sẽ không có vấn đề gì lớn.

Chẳng qua chỉ bán quả trứng gà mua móng giò mà thôi, cũng đáng để bọn họ kinh ngạc đến thế ư?

Thực ra, Trương Căn Phát có suy nghĩ giống với Mạc Như, nhưng Trương Đức Phát và Trương Kim Lạc lại không nhìn thấu.

Trương Kim Lạc muốn ra mặt cho Triệu Hỷ Đông và Lương Thục Anh, tìm kiếm vận rủi của Chu Minh Dũ, vừa đúng lúc nghe nói Chu Minh Dũ lần trước đi đến huyện mua đồ về nên anh ta nghĩ có thể đưa ra chủ ý.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại