Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 289

Hợp tác xã mua bán tuy rằng không đến mức như vậy, nhưng mà hàng hóa lại mua được ít hơn ngày trước.

Chẳng hạn như đáng lẽ mỗi ngày đều có bán thịt heo, lần này lại không có.

Chu Minh Dũ đầy phấn khởi chạy đi, lại được biết rằng mấy hôm nay hợp tác xã đều không có nhập thịt heo, đã tận mấy ngày rồi, hơn nữa còn sẽ tiếp tục.

Gần đây heo trưởng thành đều bị đưa về nơi thu hồi heo sống, sau đó thống nhất đưa đến lò mổ, sau khi mổ xong đưa đến các chợ kinh doanh nhà nước trong thành phố.

Đến một cọng đuôi heo còn không được bán dưới quê!

Không có thịt heo, anh ấy chỉ có thể mua miếng đậu hủ, kết quả là đậu hũ còn phải cần phiếu lương thực!

Anh mượn nửa cân phiếu lương thực của Phùng Như mua một cân đậu hũ, xách đậu về nhà chuẩn bị tiếp tục bắt cá.

Dương Tú Nga đã đan một chiếc rổ bắt cá, Chu Minh Dũ đang học đan.

Rổ bắt cá bình thường được đan bằng thanh tre, vừa chắc vừa bền, còn đẹp, nhưng mà Chu Minh Dũ muốn giải quyết cái khó trước mắt, bắt vài con cá to cỡ bàn tay, to cỡ ngón tay cái cũng không ngại, vậy nên làm đơn giản ứng phó một chút.

Nguyên liệu chính là lau sậy, lá cói, tre cao lương thì không nỡ dùng rồi, cái đó dùng để đan chiếu.

Rổ bắt cá quan trọng ở khe hở nhỏ, bụng to miệng nhỏ, như vậy cá vào rồi mới không dễ ra.

Sau khi đan xong kiểm tra lại một chút, khe hở to quá thì dùng lá đan lại, cảm thấy có thể ứng phó dùng được thì thả mồi câu vào, giun đất, lương khô cũng được, thả rổ bắt cá ở nơi thường có cá qua lại.

Chờ hơn bốn mươi phút xách lên, trong đó có thể có một hai con cá to cỡ ngón tay.

Lần thứ hai lại có con to cỡ bàn tay, sau vài lần như vậy, Chu Minh Dũ lại cũng vớt được hơn mười con cá, trong đó có ba con cá trích to cỡ bàn tay, các con khác đều to dài cỡ ngón tay.

Con nhỏ thì nuôi, con to thì ngay lập tức nấu canh.

Anh ấy dùng một muỗng mỡ heo chiên sơ ba con cá, rồi phi thơm hành gừng, sau đó cắt đậu hũ bỏ vào, thêm nước hầm lửa nhỏ.

Lúc chiều tối là canh cá đã xong, bởi vì có mỡ heo cộng với đậu hủ, canh cá trắng muốt, trên đó còn có hành lá xanh đang trôi nổi, mùi thơm nồng hơi có chút tanh của cá, xa xa cũng ngửi thấy được.

Mạc Như ngửi xong bắt đầu thèm ăn.

Buổi trưa cô chỉ ăn một chén mì nước, còn có hai quả trứng gà, đáng lẽ tưởng rằng sẽ ra sữa, ai ngờ vẫn còn chưa đủ cho Chu Thất Thất hút.

Lúc này Mạc Như uống cả chén canh to, lại ăn một miếng đậu hủ, cảm giác hơi no.

Cô tức lên bảo: “Lần này mà còn không có sữa, sau này sẽ cho con gái anh uống nước gạo, không uống thì nhịn đói!”

Chu Minh Dũ chỉ ngồi cười, dùng ngón tay nghịch tay nhỏ của con gái, nó ôm lấy tay anh đưa vào miệng, mắt tuy đang nhắm như con ngươi thì lại đang xoay.

Mạc Như chỉ nó nói, “Anh xem, em nói nó giả vờ ngủ mà? Anh nói có phải ai xuyên không lên nó không, vừa ra đời đã khôn như vậy rồi?”

Thật là kỳ lạ quá mà!

Chu Minh Dũ hôn nhẹ tay nhỏ, “Đang ngủ đấy, anh nghe nói con nít khi ngủ con ngươi sẽ xoay.”

Mạc Như: … Anh nghe nói cũng nhiều quá ha!

Nửa tiếng sau, cô bắt đầu cảm thấy n.g.ự.c bắt đầu hơi căng, vui mừng nói: “Canh cá có tác dụng rồi.”

Chu Minh Dũ cũng vui vẻ, nhanh chóng cẩn thận ôm con gái lên cho nó uống sữa.

Chu Thất Thất hôm qua quậy cả đêm, ăn ăn ngủ ngủ, vậy mà sáng lại bắt đầu ngủ li bì, vừa không đói cũng không phá, giữa chừng cho nó uống sữa nó cũng chẳng hứng thú, ép ăn thì hút hai miếng có sữa thì hút, không có sữa thì há miệng giả vờ ngủ, dáng vẻ chẳng ai làm được gì nó.

Nếu như không nhìn thấy dáng vẻ đói meo của nó đêm qua, không ai tin nhóc con này chính là đứa trẻ hôm qua.

Mạc Như: … Con là tiên à!

Chu Thất Thất không chịu bú, nhưng mà Mạc Như vẫn căng lắm, tự mình vắt đến đau cũng không vắt ra được.

Cuối cùng cô vừa căng vừa đau, càng khó chịu hơn.

Chu Minh Dũ: “Thôi để anh làm cho.”

Mạc Như: …

Sự thật chứng minh rằng không phải là miệng anh lớn là có tác dụng, uống sữa là bản năng của con nít và tự có chìa khóa vàng, hoàn toàn không có tác dụng!

Nói chung làm Mạc Như càng căng đau khó tả.

Đến lúc khoảng bảy giờ rưỡi tối, Chu Thất Thất đột nhiên ngủ dậy biến hình, mắt to đen sáng, mở miệng ra “A a a” tự tìm núm v.ú của nó.

Mạc Như vừa cho b.ú sữa, vừa dùng cách mình học được nắn bóp, rồi bóp ngón út, hợp tác với Chu Thất Thất.

Lần này được một chút, sữa càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã thông rồi.

Trong tích tắc sữa tựa suối trào!

Nhóc con ăn ngon lành, lúc ăn không kịp, nhiễu ở trên mặt, vừa b.ú vừa phát ra tiếng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại