Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 06.

 

Lý Tư Kiệt định phát biểu ý kiến, nhưng bị cô bạn thân nhéo mạnh một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

 

Tôi biết cô bạn thân muốn tốt cho tôi, khi bản thân mạnh mẽ rồi thì chẳng ai có thể bắt nạt được.

 

Thực ra, cô ấy luôn muốn tôi luyện Taekwondo.

 

Cô ấy cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết bảng kế hoạch cho tôi, từ sáng mai bắt đầu tập luyện cùng cô ấy, sau giờ làm tiếp tục tập luyện, thậm chí buổi trưa cũng phải đi chạy bộ ở phòng gym.

 

Một ngày của tôi được cô ấy sắp xếp rõ ràng rành mạch.

 

Tôi nhìn dòng chữ "5:30 sáng thức dậy" trên giấy, đầu óc có chút quay cuồng.

 

Cô bạn thân nhìn biểu cảm của tôi là biết tôi đang nghĩ gì.

 

"Cậu có muốn báo thù không? Nếu cậu giỏi một chút, thì ba người kia đã phải rời đi trong nhục nhã rồi."

 

Tôi bật dậy ngay lập tức: "Đúng, chỉ cần luyện không chết, thì cứ luyện cho tới c.h.ế.t đi, tớ nhất định phải đánh bẹp bọn chúng."

 

Sáng hôm sau, tôi bị cô bạn thân kéo đến phòng tập luyện, trong suốt hai tiếng đó, tôi cũng không biết làm sao mà mình kiên trì được.

 

Buổi trưa đến phòng gym đi bộ một tiếng, vì thật sự không chạy nổi.

 

Sau giờ làm, cô bạn thân đến đón tôi, thẳng tiến đến võ đường Taekwondo của cô ấy.

 

Cô ấy nhìn tôi uể oải, rồi ném tôi vào giữa đám học sinh tiểu học.

 

Trời ơi, tôi cũng cần thể diện chứ.

 

Nếu ngay cả lũ nhóc cũng không bằng, thì cái mặt già này của tôi để đâu cho hết nhục.

 

Thế nên, tôi đã cố hết sức để theo kịp tiến độ tập luyện.

 

Đôi khi, có một cô bạn thân hiểu bạn quá rõ cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

 

Lúc về nhà, tôi được cô bạn thân cõng về.

 

Ăn hết một tô lớn cơm canh, tôi gục xuống ngủ ngay.

Cứ thế, tôi sống trong mơ màng suốt hai tuần, trong lúc đó còn tranh thủ lắp hai cái camera ở nhà họ Hạ.

 

Cuối cùng, Hạ Truyền Dương cũng gọi điện cho tôi:

 

"Phương Tâm Dư, vừa vừa phải phải thôi! Ngày mai anh sẽ đến đón em tan làm, rồi cùng đi ăn lẩu mà em thích nhất, thế đã được chưa!"

 

Ngữ điệu của anh ta nghe khiến tôi chỉ muốn đánh người.

 

Ai cho anh ta cái quyền này.

 

Tập luyện nửa tháng, tôi cũng muốn thử xem trình độ của mình đến đâu rồi.

 

Tôi cười tươi nói: "Ngày mai anh đến, em sẽ cho anh một bất ngờ."

 

Người bên kia bật cười nhẹ: "Em có phải đã đợi cuộc gọi này từ lâu không? Phương Tâm Dư, anh có xe có nhà, công việc ổn định, người lại đẹp trai, em nên vui mừng đi!"

 

Ái chà, đồ tự luyến.

 

Trước đây, anh ta không bao giờ nói như vậy, trước đây anh ta còn bình thường.

 

Bây giờ tôi không muốn thừa nhận rằng mắt nhìn người của mình kém cỏi đến vậy, không chỉ là kém, mà là mù luôn rồi.

 

Hôm sau, Hạ Truyền Dương mặc một bộ vest, cầm một bó hoa hồng đứng dưới tòa nhà nơi tôi làm việc.

 

Anh ta trông cũng được, thi thoảng có cô gái liếc nhìn, khuôn mặt anh ta đầy vẻ tự mãn.

 

Hạ Truyền Dương nhìn thấy tôi ra, lông mày cau lại: "Phương Tâm Dư, mấy ngày không gặp, sao em lại đen đi vậy?"

 

Tôi có muốn thế đâu?

 

Chẳng phải bị cô bạn thân kéo ra ngoài phơi nắng sao.

 

Cô ấy bảo vừa phơi nắng vừa tập luyện, như thế hiệu quả tốt nhất.

 

Tôi không tin, nhưng cũng không cách nào phản bác, người ở dưới mái nhà không thể không cúi đầu mà.

 

Tôi biết, chắc chắn là vì tôi không hài lòng với bảng kế hoạch của cô ấy, thường xuyên cố tình phá bĩnh, cô ấy tìm cớ trừng phạt tôi.

 

Tôi khinh bỉ nhìn Hạ Truyền Dương: "Anh hiểu gì chứ, đây gọi là làn da khỏe mạnh, tôi tốn cả đống tiền để làm đấy."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại