Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 03.

Hạ Truyền Dương đầy vẻ bối rối: "Cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường, đó là trách nhiệm của anh.

 

"Mẹ đã nuôi anh hơn hai mươi năm, anh nghe lời mẹ thì sao chứ? Đợi đến khi em làm mẹ, em sẽ hiểu thôi."

 

Còn gì để nói nữa đây?

 

Anh ta đã bị tẩy não mấy chục năm, tôi không thể thay đổi được gì.

 

Tôi thản nhiên nhìn mẹ chồng: "Bà thắng rồi, tôi không cần người đàn ông này nữa, cũng chẳng tiếc gì loại người như thế.

 

"Hạ Truyền Dương, chúng ta ly hôn đi!"

 

Mẹ chồng không chịu: "Không đời nào, nhà chúng tôi bỏ ra ba triệu để cưới cô, hơn nữa cô còn chưa sinh con trai cho nhà họ Hạ chúng tôi."

 

Tôi tức đến nỗi bật cười.

 

Mua nhà mua xe nhưng không phải đứng tên tôi, giờ lại tính hết lên đầu tôi.

 

Tiền sính lễ chỉ có tám mươi tám triệu, hầu hết đều dùng để mua sắm nội thất và đồ điện gia dụng.

 

Mười triệu bố mẹ tôi cho làm của hồi môn, tôi chưa động đến đồng nào, đều gửi trong tài khoản.

 

Hạ Truyền Dương thở dài: "Tâm Dư, em đừng làm loạn nữa, chúng ta sống với nhau cho tốt được không?

 

"Mẹ anh lớn tuổi rồi, em nhường nhịn bà một chút là được."

 

Thần kinh, cả nhà toàn là đồ thần kinh.

 

Tôi lười để ý đến họ, quay người đi thu dọn hành lý.

 

Vừa rồi đã xác nhận mẹ chồng có mụn cóc súp lơ, tôi thật sự sợ bà ấy dùng bừa đồ của tôi, rồi lây nhiễm cho tôi.

 

Chạy, phải chạy ngay.

 

Nhân lúc họ đang kỳ cọ, tôi nhanh chóng thu dọn hết những đồ quý giá của mình.

 

Mấy đồ dùng vệ sinh trong nhà tắm tôi bỏ lại hết, tôi thấy bẩn.

 

Bố chồng thấy tôi xách vali, ông ấy chặn lại:

 

"Chuyện gì vậy? Hai đứa cãi nhau à? Con nghĩ thoáng chút đi, thực ra cũng không đến nỗi nào."

 

Bố chồng là người rất lười biếng, sống kiểu buông xuôi. Chỉ cần mỗi ngày có t.h.u.ố.c lá hút, ông ấy dễ dãi lắm.

 

Nhưng tôi thì không, trong mắt tôi không chứa nổi hạt cát, là người tuyệt đối không thể nghĩ thoáng được.

Tôi thản nhiên nói: "Bố, bố thấy họ bình thường à? Con chịu không nổi, nên đi trước đây."

 

Bố chồng thở dài: "Con nghĩ thoáng chút là thấy bình thường thôi, cuộc sống chẳng phải vẫn cứ thế trôi qua sao?"

 

Tôi nhìn ông ấy, khó mà nói thành lời, cuối cùng vẫn tốt bụng nhắc nhở ông ấy: "Vừa rồi con thấy trên người mẹ có mụn cóc, tốt nhất bố nên đi bệnh viện kiểm tra kỹ lại đi."

 

Bố chồng sững lại một chút, sau đó cũng không quan tâm lắm.

 

Mụn cóc súp lơ không gây c.h.ế.t người, nhiều người không để ý cũng là bình thường.

 

Nhắc nhở vậy là đủ rồi.

 

Tôi mở cửa bước đi nhanh.

 

Cái nơi quỷ quái này, tôi không muốn quay lại nữa.

 

Tôi đứng ở cổng khu chung cư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định tìm đến bạn thân.

 

Cô ấy còn độc thân, chỗ ở cũng gần công ty tôi, tiện lợi.

 

Trước khi kết hôn với Hạ Truyền Dương, tôi đều sống chung với cô ấy, nơi đó rất quen thuộc.

 

Gọi điện cho bạn thân, nhưng không ai nghe máy.

 

Giờ này chắc cô ấy đang tắm.

 

Tôi trực tiếp bắt xe đến đó.

 

Đi được nửa đường, Hạ Truyền Dương liên tục gọi điện cho tôi.

 

Ban đầu tôi định chặn số anh ta.

 

Nhưng không, tôi lại muốn mắng anh ta cho hả giận.

 

"Phương Tâm Dư, em làm cái gì vậy? Lớn rồi còn chơi trò bỏ nhà ra đi."

 

Đến giờ mà anh ta vẫn không nhận ra vấn đề.

 

Trước đây tôi nghĩ anh ta là người thẳng tính, không biết cách biểu đạt, thực ra anh ta chỉ là một tên bám váy mẹ, chỉ nghe lời mẹ.

 

"Hạ Truyền Dương, tại sao anh phải hại đời tôi, sống tốt với mẹ anh không được à? Loại người như anh không nên kết hôn, anh chỉ cần chịu trách nhiệm với mẹ anh là đủ."

 

Thật sự buồn nôn.

 

Nếu có thể quay lại quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ yêu anh ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại