Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 01.

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, mẹ chồng và bố chồng chuyển đến ở cùng.

 

Chồng tôi, Hạ Truyền Dương, cười hì hì nói: "Vợ à, họ muốn tạo bất ngờ cho em đấy, em có vui không? Mẹ anh nấu ăn ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích."

 

Không báo trước tiếng nào, vui vẻ cái nỗi gì.

 

Vả lại, cơ quan tôi bao ăn, đồ ăn rất ngon, cuối tuần tôi hay đi chơi, ở nhà cũng không nấu nướng gì.

 

Tôi gượng cười một chút: "Mẹ em cũng nấu ăn ngon lắm, để em rủ bố mẹ em qua chơi mấy ngày nhé?"

 

Biết vậy đã lấy chồng gần nhà để bố mẹ tôi vào ở cùng luôn, xem ai chịu không nổi trước.

 

Mẹ chồng cười tươi nhìn tôi: "Dư Dư à, nhà chỉ có hai phòng thôi, có bọn ta ở đây là đủ rồi. Bố con không khỏe, bọn ta đến để chữa bệnh."

 

Nói đến mức này, tôi chỉ có thể tỏ ra hoan nghênh, còn giúp họ đặt lịch hẹn bác sĩ.

 

Ngày hôm sau, tôi dậy rửa mặt để đi làm, nhưng trong nhà vệ sinh tôi thấy mẹ chồng đang giặt quần lót của chồng tôi.

 

Tôi tỉnh táo ngay lập tức, khô khan nói: "Mẹ, mẹ cứ để đấy, Hạ Truyền Dương tự giặt được mà."

 

Tình huống này tôi chỉ thấy trên mạng, không ngờ lại gặp phải.

 

Mẹ chồng không mảy may quan tâm: "Không sao, mẹ giặt cho nó hai mươi mấy năm rồi, quen rồi. Nó là con trai mẹ, nó thế nào mẹ chưa thấy qua sao?"

 

Tôi ngượng chín cả mặt, quay sang bảo chồng tự đi nói chuyện với mẹ mình, dù sao tôi cũng không muốn thấy cảnh này nữa.

 

Hy vọng họ có chút liêm sỉ.

 

Qua hai ngày sau, cuối cùng tôi cũng được tan ca sớm.

 

Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi thấy cả ba người họ ngồi vui vẻ trên ghế sofa xem tivi. Mẹ chồng dùng miệng tách một bát hạt dưa, chồng tôi thì ân cần mát-xa vai cho bà, còn bố chồng thì nằm dài trên ghế sofa, vắt chân chữ ngũ và hút thuốc.

 

Nhìn từ xa, thật đúng là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

 

Thấy tôi về, mẹ chồng cười tươi: "Dư Dư ăn cơm chưa? Con trai mau đi rửa ít trái cây mang ra đây."

 

Tôi liền xua tay, vì ở đơn vị có căng tin, tôi ăn cơm rồi mới về:

"Không cần đâu, con ăn cơm rồi."

 

Chồng tôi chẳng thèm nghe lời tôi, nhanh chóng vào bếp rửa trái cây.

 

Không khí có chút ngượng ngùng.

 

Nhưng mẹ chồng lại cười càng tươi hơn.

 

Hạ Truyền Dương bưng đĩa trái cây ra, anh ấy ngồi xuống ngay giữa tôi và mẹ chồng.

 

Mẹ chồng tự nhiên đưa bát hạt dưa vừa nhấm nháp bằng miệng cho chồng tôi, trên đó còn dính không ít nước miếng của bà.

 

Bà vẻ mặt mãn nguyện nói: "Mẹ tự tay nhấm đấy, thơm lắm."

 

Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì Hạ Truyền Dương đã vui vẻ ăn.

 

Tôi bỗng cảm thấy, Hạ Truyền Dương thật là bẩn.

 

Chưa kịp thoát khỏi cơn sốc, mẹ chồng cười híp mắt nói: "Con trai, đi chuẩn bị nước tắm, lát nữa giúp mẹ kỳ lưng nhé."

 

Nhìn Hạ Truyền Dương vào nhà vệ sinh xả nước, trong lòng tôi như có cả vạn con ngựa thảo nguyên đang chạy loạn.

 

Bây giờ có thể khẳng định, chồng tôi là một người đàn ông bám váy mẹ, còn mắc chứng yêu mẹ nghiêm trọng.

 

Tôi quay sang nhìn bố chồng, ông ấy vẫn bình thản, dường như chẳng thấy lạ gì.

 

Tốt thôi, trước khi kết hôn giấu quá kỹ, tôi không hề nhận ra.

 

Tôi đầy vẻ hoài nghi nhìn mẹ chồng: "Việc kỳ lưng này, chẳng phải bố nên làm cho mẹ sao? Mẹ lại để chồng con làm, như vậy không hay đâu!"

 

Mặt mẹ chồng lập tức đen lại: "Phương Tâm Dư, nó là con trai tôi, tôi đã nuôi nấng nó hai mươi mấy năm trời vất vả, chẳng lẽ không được hưởng phúc từ nó sao?"

 

Bà ấy chỉ vào mũi tôi: "Cô có phải muốn chia rẽ tình mẹ con chúng tôi không? Tôi nói cho cô biết, đừng hòng. Trong lòng Dương Dương, tôi mãi mãi là quan trọng nhất."

 

Hạ Truyền Dương từ nhà vệ sinh bước ra, cau mày: "Tâm Dư, đó là mẹ anh, em không thể rộng lượng một chút sao? Khi yêu, em dịu dàng chu đáo lắm, sao bây giờ lại trở thành như thế này?"

 

Tôi cũng muốn hỏi tại sao lại thành ra thế này, ai muốn trở thành một bà vợ đanh đá chứ.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại