Cơn Ác Mộng Hôn Nhân – 09.

Ánh mắt Hạ Truyền Dương lóe lên vẻ muốn g.i.ế.c người, nhưng thế thì sao chứ, lần sau tôi sẽ đánh anh ta mạnh hơn.

 

Tôi khoác tay cô bạn thân, vui vẻ đi ăn tiệc lớn.

 

Tối về nhà, tôi kể lại hết những chuyện khó chịu mà nhà họ Hạ đã làm cho bố mẹ nghe.

 

Ban đầu, tôi định sau khi ly hôn mới nói với họ, nhưng nhà họ Hạ quá đáng ghê tởm, tôi thật sự lo Hạ Truyền Dương sẽ tìm cơ hội đe dọa bố mẹ tôi.

 

Chỉ cần nói trước cho rõ ràng, họ sẽ không vào nhà được, xung quanh đều là người thân bạn bè, chẳng có gì phải sợ.

 

Mẹ tôi tức giận chửi rủa trong điện thoại suốt nửa tiếng, nếu không có bố tôi ngăn lại, chắc bà đã đi đánh người ngay rồi.

 

Bà nói: "Mẹ chờ chúng nó đến, xem mẹ có đánh c.h.ế.t chúng nó không."

 

Lý do tôi muốn ly hôn rồi mới nói là vì tính mẹ tôi quá nóng nảy, tôi sợ bà sẽ bị tống vào tù. Bà lớn tuổi rồi, tôi lo bà không chịu nổi.

 

Tôi vội vàng gửi video và ảnh chụp cảnh tôi đánh Hạ Truyền Dương hôm nay cho mẹ xem.

 

Quả nhiên, mẹ tôi cảm thấy dễ chịu hơn:

 

"Tiểu Tĩnh nói đúng đấy, con cứ tiếp tục luyện Taekwondo, cố gắng đánh cho nó liệt nửa người đi. Dù sao các con cũng là vợ chồng, có giấy chứng nhận, đánh thì đã sao."

 

Tôi vội đồng ý, rồi hứa một loạt mới dám cúp máy.

 

Mẹ già đúng là ngày càng khó dỗ dành.

 

Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, tôi đoán Hạ Truyền Dương chắc đã hồi phục kha khá, hơn nữa tôi còn muốn xác nhận một việc, nên tôi dẫn theo cô bạn thân và bạn trai cô ấy đến nhà họ Hạ.

 

Lần này tôi không gọi nhiều người, tôi thấy không cần thiết.

 

Một mình cô bạn thân của tôi cũng đủ sức thay thế mười anh chàng lực lưỡng.

 

Gần đây, Lý Tư Kiệt rất hăng hái giới thiệu đối tượng cho tôi.

 

Haha, tôi không thích đâu, tôi chỉ thích làm bóng đèn thôi, bóng đèn một nghìn watt ấy.

 

Trừ khi anh ta giới thiệu cho tôi một người thật sự, thật sự, thật sự đẹp trai, lại còn tốt bụng.

 

Nếu không thì tôi cứ đi theo họ.

 

Tôi lấy chìa khóa ra mở cửa, rất tốt, không thể mở được, họ đã thay ổ khóa.

Tôi và cô bạn thân liếc nhìn nhau, cô ấy kéo Lý Tư Kiệt lùi sang một bên.

 

Tôi bắt đầu gõ cửa.

 

Hạ Truyền Dương mở cửa, anh ta không ngờ người đứng ngoài lại là tôi, mặt lộ vẻ kinh ngạc:

 

"Phương Tâm Dư, em đến tay không để cầu hòa sao?"

 

Tôi nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc.

 

Đã xé toạc mặt nhau rồi, mà anh ta còn mơ tôi cầu hòa.

 

Tôi cười tươi nhìn anh ta: "Ngày mai đi ly hôn, được không?"

 

Hạ Truyền Dương ngớ ra một lúc: "Muốn ly hôn?

 

"Được thôi, em đưa cho anh ba trăm vạn, ngày mai chúng ta đi ly hôn."

 

Hừ, một tên đàn ông kết hôn mà còn muốn kiếm ba trăm vạn.

 

Nếu dễ thế thì đàn ông ai cũng đi kết hôn để kiếm tiền rồi.

 

Chắc chắn lần trước tôi đã quá nhẹ tay.

 

Tôi tát một cái vào mặt anh ta: "Anh chắc là không muốn ly hôn chứ?"

 

Hạ Truyền Dương bị tôi đánh đến ngẩn ra.

 

Anh ta định phản công, chẳng hề giống hôm đó rụt rè chút nào:

 

"Phương Tâm Dư, ông đây đã nể mặt em rồi, muốn ly hôn? Không đời nào, c.h.ế.t cũng không đời nào."

 

Được thôi, vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa.

 

Tôi né đầu tránh cú đánh của anh ta, rồi nắm lấy cánh tay anh ta, một cú quật vai đẹp mắt xuất hiện.

 

Không tồi, không tồi, cú quật này rất đẹp.

 

Hạ Truyền Dương nằm bẹp trên đất kêu rên: "A… tôi phải báo cảnh sát, tôi không thể chịu nổi nữa. Phương Tâm Dư, tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt."

 

Tôi sợ quá đi thôi!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại