Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 284

Ăn xong, cô ợ một cái, cô rất muốn xuống đất đi dạo: “Anh Út Năm! Em đi vòng trước giường.”

Chu Minh Dũ nói: “Em nằm nghỉ một lúc để tiêu hóa, bụng em đang trống rỗng, hiện tại trong dạ dày cũng không có gì, ăn nhiều món như thế có dễ sa dạ dày không?”

Sa dạ dày ư?

Mạc Như giật mình, đúng thế, cô ăn rất nhiều, nghe theo lời anh cô dứt khoát nằm thẳng.

Chu Minh Dũ lại gần: “Anh xoa cho em.” Không đợi cô nói không cần, bàn tay to lớn của anh chạm vào bụng của cô, nhẹ nhàng xoa cho cô.

Mạc Như thử tóp bụng lại, cô hy vọng tử cung có thể sớm ngày phục hồi lại tính đàn hồi và co bóp trở lại.

Cô nói: “Bụng em có bị rạn da không?”

Bụng to như thế chắc chắn sẽ có vết nứt.

Chu Minh Dũ xem thử giúp cô: “Đâu có, bóng loáng lắm, da cũng rất có tính co giãn.”

Được anh sờ rất thoải mái, Mạc Như thấy hơi bùn ngủ, bản thân đây là muốn nuôi heo rồi, cô cảm thấy tay anh nhấn vào không phép tắc, cô kháng nghị: “Dạ dày lại không ở đó.”

Chu Minh Dũ cười: “Có cho Thất Thất b.ú sữa không?”

Tối qua sinh ra chưa ăn gì, sáng nay hút thử nhưng cũng không hút ra nhiều, lại còn làm Chu Thất Thất mệt nhoài, mặt đỏ miệng méo, sau đó nó dứt khoát không thèm b.ú chút nước mà đã ngủ rồi.

Mạc Như suy nghĩ thấy cũng được, cô cởi áo rồi ẵm bé con lên.

Chu Minh Dũ nói: “Hay là nằm cho b.ú đi, anh nghe mẹ nói mẹ bị đau lưng nhức mỏi cánh tay là do ẵm con cái đó.”

Mạc Như thử không thấy tiện lắm, nằm nghiêng b.ú sữa cũng rất mệt, chi bằng ngồi còn tốt hơn, nhưng ngồi thì phải ẵm cô bé lên khó tránh khỏi phải dùng sức. Chu Minh Dũ lại nhắc nhở cô đừng đợi đến lúc già lại đau lưng nhức mỏi cánh tay, mẹ cũng bị như thế.

Cô bỗng cảm thấy Chu Minh Dũ còn có lúc rề rà như thế.

Chà! Hiện tại mới có mười sáu tuổi, vẫn còn trẻ như thế, ai mà nghĩ đến lúc già như thế nào, nhưng cô lại không ngăn được anh cứ lẩm bẩm nên đành phải nghe theo.

Bé con đang ngủ ngon lành, sữa thơm đưa đến tận miệng, cô bé vô thức há cái miệng bé nhỏ bắt đầu bú.

Mạc Như: “Có phải nó chưa thấy đói?”

Chu Minh Dũ: “Có phải là không có sữa?”

Mạc Như nhớ lại một vài đặc trưng mà mẹ chồng đã nói, bản thân đúng là không có sữa. Đây là điều không hay, nếu cô không có sữa mẹ thì bé con không có gì ăn.

Lúc này cũng không mua được sữa bột cho em bé.

Vậy chỉ có thể ăn nước cơm thôi.

Đến trưa, Trương Thúy Hoa bưng thức ăn đến, tiện thể mang theo mấy xấp vải gom từ nhà.

Bà bày thức ăn lên đĩa, rồi cắt dưa muối cùng dọn lên giường: “Buổi sáng, công xã có dân binh xuống từng thôn cắm điểm kiểm tra, không cho phép chúng ta thải khói, chúng ta cũng chỉ có thể ăn ở nhà ăn rồi.”

Chu Minh Dũ nói: “Có phải chúng ta cần phải gom lương thực không?”

Trương Thúy Hoa lắc đầu: “Bác cả đội trưởng của con nói đợi đến lương thực vụ thu rồi tính tiếp, hiện tại các gia đình đã nặn xong bánh ngô hấp và mang đến nhà ăn từ sớm rồi, một nhà bao nhiêu cái đều có đánh dấu, nhà ăn chỉ cần hấp chín, buổi trưa lại nấu hai nồi thức ăn, sáng và chiều đều ăn dưa muối.”

Tất nhiên là các gia đình cũng phải góp thức ăn, lúc này vườn rau rất nhiều nên không thành vấn đề, vài trái bí vuông đã có thể luộc một nồi rồi.

“Nấu ăn mệt c.h.ế.t đi được, bận đến chân không chạm đất, nhà đội trưởng làm không kịp chỉ với ba cái nồi. Mấy gia đình chúng ta phải bàn bạc với nhau trước tiên để nhà bác cả nấu ăn. Đây cũng không phải công việc do con người làm, một bữa cơm trưa khiến bác con vất vả đến mức bệnh cũ tái phát rồi.” Trương Thúy Hoa thở dài.

Chu Minh Dũ nói: “Nếu thực sự không được thì cũng chỉ có thể sắp xếp hai chị dâu ở nhà nấu ăn.”

Cơm nước cho nhiều người như thế, bà cụ chỉ sợ ứng phó không kịp dù sao sức khỏe của bác cũng không tốt, lại còn phải chăm con.

Trương Thúy Hoa nói: “Nếu đặc biệt sắp xếp người đi nấu ăn thì công việc đồng áng thì thiếu đi hai người, điểm công tác lại không ít đi cũng không thích hợp cho lắm.”

Nhà ăn này không phải là kiểu có người phụ trách mua sắm, nấu ăn, bán cơm ở thành phố. Dân thành phố toàn là tự lấy tiền đi mua, đỡ phiền phức về nhà nấu nướng.

Trong thôn cần mỗi gia đình tự bỏ ra lương thực và củi lửa, rau rồi tập trung lại nấu ăn, sau đó mỗi gia đình tự đi lấy cơm, đơn giản là muốn giày vò người khác.

Biết rằng nói thế nào cũng vô ích, chẳng qua chỉ là bực tức mà thôi nên bà cũng không nói gì nữa.

Bà lại hỏi Mạc Như: “Tiết sữa chưa?”

Mạc Như ăn một bát canh rau, ủ rũ nói: “Không nhiều ạ.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại