Lôi Kéo – Chương 194: PN 4

Lúc này, người bên trong đó có lẽ giải quyết gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt có nụ cười nhẹ.

 

Bóng đêm dày đặc, khiến người ta mệt mỏi không thôi…

 

Nhưng cô thế này, lại vẫn đẹp đến khiến người ta loạn nhịp.

 

Mười giờ rưỡi, Lâm Thanh Nhạc đã giải quyết xong tất cả việc dưới quyền cô, cuối cùng định trở về nhà.

 

Nhưng lúc cô sắp đóng máy tính lại, Hứa Đinh Bạch lại gọi đến. Lâm Thanh Nhạc kinh ngạc, vội đeo tai nghe lên, vừa thu dọn vừa ấn nghe: “Alô.”

 

“Em đang làm gì?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Vừa, vừa tắm xong.”

 

Cô không dám nói cho Hứa Đinh Bạch biết giờ này cô còn ở công ty, nếu không thì nhất định anh sẽ càm ràm.

 

Hứa Đinh Bạch: “Ừ, vậy cuối tuần này anh đến tìm em.”

 

“Cuối tuần này à… Chắc không được rồi.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Sao vậy?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Đã hẹn khách hàng dùng cơm rồi, không thể đi với anh.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Giám đốc Lâm, bận như vậy sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc cười nói: “Đúng đó, vậy có thể làm sao bây giờ, vì Aurora và Hứa tổng, em phải cúc cung tận tụy đến c.h.ế.t mới thôi.”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ha.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Không sao mà, tuần này không được thì cuối tuần sau chúng ta gặp đi. Không thì thế này đi, thứ sáu tuần sau em về với hoàng đế được không?”

 

Nửa năm này trên cơ bản hai người đều là lúc cuối tuần rảnh rỗi bay đến chỗ đối phương, nhưng không phải có rất nhiều lần rảnh rỗi, có lúc là anh bận, có lúc lại đụng phải cô có việc.

 

Hứa Đinh Bạch: “Không cần đâu, nếu em bận thì anh đi tìm em.”

 

“Cuối tuần sau em không bận, em đi gặp anh.” Nói rồi, Lâm Thanh Nhạc cầm túi xách, đi ra khỏi văn phòng.

 

Trong tai nghe, Hứa Đinh Bạch còn đang nói chuyện với cô…

 

“Cô sắp về nhà rồi sao?” Đột nhiên, ngoài tai nghe truyền đến một giọng nói.

 

Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện văn phòng còn có người.

 

Lâm Thanh Nhạc: “Ừm… Cậu, còn ở đây à.”

 

Quý Lê hơi cúi đầu: “Vâng, bỗng nhiên phát hiện có vài việc chưa làm xong, hơn nữa tôi sợ cô có việc muốn dặn dò tôi, cho nên ở lại.”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Thế à, không sao, tôi đã xong rồi, cậu mau về nhà đi.”

 

“Được.”

 

“Lâm Thanh Nhạc.” Trong tai nghe truyền đến giọng nói hời hợt nhưng tràn đầy cảm giác áp bức của ai đó, lòng n.g.ự.c Lâm Thanh Nhạc siết chặt, nguy rồi, vừa nãy còn nói với anh là bản thân vừa tắm xong!

 

Lâm Thanh Nhạc vội đi ra bên ngoài: “Hả? Em, em đây nè…”

 

“Nói dối anh, hả?”

 

“Cái đó… Xin lỗi mà!” Lâm Thanh Nhạc không cãi được, đành phải thừa nhận: “Không phải em sợ anh càm ràm em sao, nhưng em xin thề, em đây là lần đầu tiên, bởi vì có việc quan trọng cho nên mới tăng ca!”

“Ồ? Vậy sao.”

 

“Đúng vậy! Thật đó!”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ỷ vào anh không thấy được em, ngày nào cũng lừa anh phải không.”

 

Lâm Thanh Nhạc ấn thang máy: “Đâu có, sao em dám lừa anh…”

 

Lâm Thanh Nhạc còn muốn giải thích chút gì, nhưng khóe mắt thấy Quý Lê đi ra, cấp dưới trước mặt đương nhiên không tiện làm nũng với Hứa Đinh Bạch qua tai nghe, chỉ đành thấp giọng nói: “Còn có người đấy, đợi lát nói nhé…”

 

Thang máy lên rồi, Lâm Thanh Nhạc và Quý Lê cùng đi vào.

 

“Giám đốc, muộn như vậy rồi, tôi đưa cô về nhé?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “À, không cần đâu, tôi lái xe đến.”

 

Quý Lê ngây người, đúng, sao cô có thể không lái xe của mình… Anh ta ngốc rồi sao, sao vừa mở miệng là lời này.

 

“Được.” Quý Lê nhìn cô: “Nhưng sau này giám đốc cô vẫn là ít tăng ca đi, muộn quá không tốt, có chuyện gì có thể giao cho chúng tôi làm.”

 

Lâm Thanh Nhạc gật đầu: “Được, là nên giao cho các cậu làm, những người trẻ tuổi các cậu tương đối có thể thức khuya.”

 

Quý Lê khẽ cười, có chút ngượng ngùng: “Cô cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu…”

 

Thang máy đã đến tầng hầm, Lâm Thanh Nhạc vẫy tay với Quý Lê: “Đi đây, lái xe chú ý an toàn.”

 

“Được.”

 

Lâm Thanh Nhạc nói xong đi thẳng đến hướng đỗ xe.

 

“Khi nãy là ai?” Lúc Lâm Thanh Nhạc mở cửa xe, người trong tai nghe hỏi một câu.

 

Lúc này bên cạnh không còn người rồi, Lâm Thanh Nhạc cũng không còn mang dáng vẻ nghiêm túc nữa, thả lỏng xuống: “Khi nãy à, một đồng nghiệp của bộ phận.”

 

“Cậu ta đợi em tan làm?”

 

“Hả?” Lâm Thanh Nhạc dừng lại, đột nhiên cảm thấy lời người đó có chút chua, cô không nhịn được cười nói: “Làm sao, Hứa tổng anh đang ghen sao?”

 

Hứa Đinh Bạch khẽ hừ một tiếng.

 

Lâm Thanh Nhạc nói: “Cậu ta là cấp dưới của em, cấp trên em đây tăng ca chưa đi, đoán chừng cậu ta cũng không dám đi.”

 

“Phải không?”

 

“Đương nhiên là phải rồi, Hứa Đinh Bạch anh suy nghĩ bậy bạ gì đấy, người ta vừa tốt nghiệp đại học, còn nhỏ!”

 

Hứa Đinh Bạch buồn bã nói: “Ý lời này của em là, gần bằng tuổi anh thì có thể suy nghĩ bậy nghĩ bạ rồi à.”

 

“Em không có nói như vậy!”

 

Hứa Đinh Bạch: “Ừ… Giám đốc Lâm vẫn thật là không làm cho người ta bớt lo.”

 

Lâm Thanh Nhạc hơi nhướng mày: “Nói nhảm, nói đến bớt lo, gái đẹp lòe loẹt bên cạnh anh nhiều như vậy, anh mới càng không bớt lo.”

 

“Đâu nhiều như vậy, ngoại trừ em, bên cạnh anh có ai.”

 

Lâm Thanh Nhạc mừng thầm, cố ý nói: “Phải không… Hoàng đế trên trời cao, em không thấy được.”

 

Hứa Đinh Bạch biết cô cố tình chọc anh, nhưng quả thật anh cũng không thường trêu đùa, nên nói: “Thế hoàng đế à, em đợi đó đi, anh lập tức sắp xếp thời gian đi qua cho em xem.”

 

“Đừng nóng nảy.” Lâm Thanh Nhạc cười nói, “Em dù sao cũng sẽ luôn chờ anh, ái phi à ~”

Chương trước

Truyện cùng thể loại