Xuyên nhanh công lược: Nam chính bệnh kiều đang hắc hoá – 46. Cục hộ tống Linh Môn (19)

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

 

Hạ Lâm Âm không dám nhìn vào mắt Tiểu Ly, nước mắt lần lượt chảy xuống hai má, cô đã biết, cô cuối cùng đã biết, tại sao ánh mắt của Tiểu Ly lại như vậy, vì sao lại hờ hững với đau đớn như vậy, tê dại với cái c.h.ế.t như vậy. Truyện được đăng tải tại Kẹo Truyện, dưới nickname là Tịch Tịch, ủng hộ mình nhé

 

“Tỷ tỷ vì điều gì mà muốn nói xin lỗi với đệ? Tỷ đâu có làm gì sai đâu, có thể gặp được tỷ thật sự rất hạnh phúc đó.”

 

Tiểu Ly nắm tay Hạ Lâm Âm áp vào gò má trên mặt mình, cười rất vui vẻ, vui vẻ giống như là chiếm được cả thế giới.

 

Hạ Lâm Âm lắc đầu không biết nên nói gì, chỉ rơi nước mắt.

 

“Vì sao tỷ phải khóc? Hay là tỷ tỷ muốn bỏ đệ lại? Đối mặt với cương thi, tỷ tỷ không bỏ đệ lại, đối diện với nữ quỷ, tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ đệ lại, rốt cục bây giờ muốn bỏ lại đệ.”

 

Đôi mắt Tiểu Ly rũ xuống, đôi lông mi dài và dày run run, dáng vẻ buồn bả bi thương quả thật khiến cho người ta đau lòng, trái tim gần như tan vỡ.

 

Cậu mở lòng bàn tay của Hạ Lâm Âm ra, nhìn thấy da phía trên bị trầy xước do xiềng xích ma sát, trên mặt lại nở nụ cười lần nữa: “Đây là vết thương tỷ tỷ chịu thay đệ, thật tốt.”

 

“Tỷ…” Nước mắt trong mắt Hạ Lâm Âm càng thêm mãnh liệt: “Tỷ nên làm gì bây giờ đây, Tiểu Ly, đệ nói cho tỷ biết, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.”

 

Nhìn hai mắt Hạ Lâm Âm bị nước mắt che đậy, khóc thương tâm gần chết, Tiểu Ly cười càng thêm vui vẻ, cậu vươn ngón tay nhận lấy một giọt nước mắt chảy xuống từ cằm Hạ Lâm Âm, l.i.ế.m ngón tay: “Thật mặn.”

 

“Tỷ tỷ thật tốt! Đây là lần đầu tiên có người vì cái c.h.ế.t của đệ mà rơi lệ đó.”

 

Mi mắt cong cong của Tiểu Ly luôn đặt trên người Hạ Lâm Âm: “Tiểu Ly thật sự càng ngày càng thích tỷ, tỷ tỷ không cần cứ đau lòng, Tiểu Ly không sợ chết, Tiểu Ly có thể c.h.ế.t trong tay tỷ tỷ, Tiểu Ly rất hạnh phúc.”

 

Trên long ỷ, bị A Hương trêu chọc đến nóng cả người, sau đó Võ Hầu Vương ra sức mà niết n.g.ự.c A Hương một cái, ngồi cuối bàn ôm lấy A Hương, làm cho A Hương rên nhẹ một tiếng: “Á, Hầu Vương~”

 

Thanh âm dịu mềm mại đáng yêu khiến xương cốt đều mềm đi, Võ Hầu Vương cười lớn, ôm A Hương đi về hướng tẩm cung.

 

“Ha ha! Ái phi mới như vậy mà đã vội vàng muốn động phòng hoa chúc cùng với bổn vương rồi sao, vậy bổn vương sẽ chiều theo mong muốn của nàng.”

 

Tiếp theo là bóng dáng của Võ Hầu Vương và A Hương cùng rời khỏi cung điện, những cung nữ mặc váy dài đang nhẹ nhàng khiêu vũ cũng như một làn khói nhẹ biến mất không còn nhìn thấy, cung điện to như vậy lại khôi phục sự yên lặng một lần nữa.

 

Ngô lão, anh Mập và chị Lưu, ba người đứng dậy đi tới chỗ Hạ Lâm Âm và Tiểu Ly.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, thân thể Hạ Lâm Âm không khỏi căng thẳng, cô vội vàng lau nước mắt trên mặt đi, ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người chị Lưu.

 

Nhìn thấy khoé mắt Hạ Lâm Âm ửng đỏ rõ ràng là đã khóc, chị Lưu thở dài một hơi, cô ấy lấy cây sáo ra: “Tiểu Âm, em hà cớ gì phải vậy. Nếu lúc trước giải quyết dứt khoát, bây giờ cũng sẽ không rối rắm như vậy.”

 

“Tiểu Âm, em tránh ra!” Anh Mập xuất hiện cầm thanh đao Quan Công trong tay, lưỡi đao sắc bén phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo đáng sợ.

 

 

Hạ Lâm Âm kéo Tiểu Ly ra sau lưng, nói: “Ngô lão, anh Mập, chị Lưu, trước hết các người nghe em nói một câu, bây giờ chúng ta còn trong mộ Võ Hầu Vương, nếu gây chiến ở trong này, không tránh khỏi sẽ quấy nhiễu Võ Hầu Vương, đến lúc quấy rầy chuyện tốt của Võ Hầu Vương, nhất định sẽ chọc giận hắn.”

 

“Tiểu Âm, chuyện này em không cần lo lắng, chỉ cần em tránh ra, một đao này của anh sẽ giải quyết mọi chuyện.” Anh Mập vẫy vẫy đao Quan Công.

 

“Nhóc con, không phải cô muốn che chở cho tiểu quỷ này đó chứ?” Ánh mắt hung ác nham hiểm dừng trên người Hạ Lâm Âm: “Nếu cô muốn chết, chúng tôi cũng không định c.h.ế.t cùng cô.”

 

“Em điên rồi sao? Tiểu Âm!” Chị Lưu sợ hãi kêu một tiếng: “Em chẳng lẽ không biết nếu chúng ta làm trái nhiệm vụ kết cục sẽ ra sao à? Em muốn chúng ta đều c.h.ế.t à?”

 

Câu hỏi của chị Lưu như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim Hạ Lâm Âm, cô lắc đầu nói: “Không phải, không phải như vậy, em chỉ là… Em chỉ là muốn chúng ta đợi một chút trước, chờ ra khỏi mộ Võ Hầu rồi nói sau.”

 

“Sau đó thì sao? Kết quả của chuyện này cũng giống như vậy, em có biết, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không mấy người chúng ta đều phải chết, kéo dài nữa chỉ làm em càng thêm do dự.”

 

Nghe thấy lời chị Lưu, Hạ Lâm Âm cúi đầu xuống, cô biết, cô đều biết, cho nên mới càng thêm dằn vặt và thống khổ, cô không muốn để cho Tiểu Ly c.h.ế.t nhưng nếu như không g.i.ế.c Tiểu Ly thì cô, chị Lưu còn có cả anh Mập và Ngô lão đều sẽ chết.

 

“Nhóc con, tôi không muốn g.i.ế.c cô, nhưng nếu còn không tránh ra, tôi chỉ có thể g.i.ế.c luôn cô thôi.” Ngô lão dữ tợn nói ra.

 

Anh Mập nháy mắt với chị Lưu, chị Lưu vội vàng đi tới kéo Hạ Lâm Âm đang cúi đầu ra, bị chị Lưu kéo qua một bên, Hạ Lâm Âm nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt trong veo rơi ra từ khóe mắt, thực xin lỗi.

 

Thực xin lỗi, Tiểu Ly, cuối cùng chị vẫn bỏ em lại rồi.

 

Chị Lưu vỗ vai Hạ Lâm Âm: “Anh Mập sẽ đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng giảm bớt đau đớn cho em ấy.”

 

Hạ Lâm Âm nhất thời cảm thấy như bên trong n.g.ự.c mình, bởi vì lời nói của Lưu tỷ mà đau đến nói không nên lời, trong đầu hiện lên câu nói của Tiểu Ly: “Đệ một lần lại một lần trải qua cái c.h.ế.t với nhiều kiểu khác nhau, đôi khi may mắn vẫn còn sống trong mộ nhưng vẫn sẽ bị đám tiêu sư đã đi rồi quay trở lại dùng các loại biện pháp g.i.ế.c chết.”

 

“Có thể c.h.ế.t trong tay tỷ tỷ, Tiểu Ly rất hạnh phúc.”

 

“Tiểu Ly, Tiểu Ly…” Hạ Lâm Âm nỉ non nói, cô đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Tiểu Ly, đang lúc đao của anh Mập vung xuống Tiểu Ly, cô phát ra tiếng hét đau đớn: “Không!!!”

 

Lưỡi d.a.o sắc bén xuyên qua ánh sáng rực rỡ trong không khí, nhưng mà, đao Quan Công vốn nên dừng ở trên cổ Tiểu Ly đột nhiên lại vung về phía Ngô lão, không hiểu vì sao thân đao xoay một vòng cung sau đó c.h.é.m vào đầu Ngô lão.

 

Những vết m.á.u vỡ ra b.ắ.n tung tóe, cơ thể Lão Ngô đong đưa vài cái sau đó ngã xuống đất, cái đầu rơi xuống đất lăn vài vòng kêu lộc cộc lộc cộc, miệng mở ra, trên mặt còn lưu lại nét mặt vô cùng khiếp sợ.

 

Hạ Lâm Âm trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, chị Lưu bịt kín miệng với vẻ mặt không thể tượng tượng nhìn về anh Mập.

 

Anh Mập không thể tin nhìn thanh đao nhiễm m.á.u trong tay mình và t.h.i t.h.ể của Ngô lão, vẻ mặt quái đản.

 

Mà xảy ra chuyện khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy Tiểu Ly vốn liệt nửa người đột nhiên đứng lên từ trên mặt đất, trong tầm mắt của mọi người, trường bào trên người đã biến thành âu phục, tóc dài cũng không thấy, thay vào đó là một kiểu tóc ngắn hiện đại.

 

Với đôi giày da màu đen được đánh bóng loáng, thuận theo đó là một bộ vest nhỏ màu đen, áo sơ mi màu trắng chỗ cổ áo cài một chiếc nơ tin xảo, y như rằng từ một tiểu thiếu gia cổ đại lắc mình biến hóa thành một tiểu công tử quý tộc.

 

Đã không còn cái loại cảm giác gầy yếu và có bệnh nữa, khuôn mặt được chạm khắc màu trắng bằng ngọc của Tiểu Ly đã có thêm một chút ú ú, đáng yêu làm cho người ta không nhịn được mà muốn véo nhẹ một phen, môi cũng có màu đỏ hồng như được thoa son, chỉ số dễ thương tuyệt đối bùng nổ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại