Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê – Chương 93

Không thể ở lại Dương Trừng, mà Nam Cao thì lại càng hỗn loạn ngột ngạt, cậu phải chọn một ngôi trường bình thường, một ngôi trường hoàn toàn không liên quan gì đến nhân vật chính.

Nếu như đã định trước không thể quay về, khi hòa nhập vào thế giới này, cậu cũng phải tránh xa trung tâm thế giới – Đoàn Lăng, chỉ như vậy mới có thể trải qua một cuộc sống bình yên.

Cuối cùng thì slot sang Nam Cao vẫn rơi xuống đầu cậu, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

Rời khỏi Dương Trừng, tránh xuất hiện cùng với Đoàn Lăng, và sau một tuần, biết đâu lại thuận đà chia tay luôn.

Mà theo giai đoạn đầu của cốt truyện, tính cách của nhân vật chính sẽ dần thay đổi.

Hiện tại, đối mặt với các phiền nhiễu từ khắp bốn phương tám hướng thì Đoàn Lăng vẫn còn đang ở giai đoạn chán ghét đơn giản thôi. Nhưng sau một khoảng thời gian nữa, các thể loại nam phụ xuất hiện, sau khi nhận ra hoàn toàn không thể tránh thoát nổi, trạng thái của Đoàn Lăng dần nảy sinh biến đổi.

Đến lúc đó, tính tình của hắn vẫn tệ như trước, nhưng sẽ không tránh né nữa mà chọn một cách thức cực đoan khác.

Ví như đùa bỡn đám nhân vật nhiễu sự quay mòng mòng, khơi mào sự thù địch giữa họ, hoặc ví như bắt đầu coi đây là một thú vui.

Nói tóm lại, thì chính là bị ép phải hắc hóa.

Ở phần cuối nguyên tác, bất kể kết cục của đám nam phụ bị hắn đùa nghịch có trở nên thế nào đi chăng nữa, Đoàn Lăng vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Cốt truyện triển khai đến ba phần tư rồi mà hắn vẫn chưa từng nể nang một ai.

Lúc đầu, Tạ Ninh đứng về phía Hà Mạn Quyển cũng là do cậu ta ngây thơ và trong sáng, theo một mức độ nào đó cậu ta còn khá là hợp với Đoàn Lăng ở giai đoạn cuối. Nhưng Hà Mạn Quyển lại không quá tranh giành, trong đám nam phụ cũng thuộc dạng bị bắt nạt.

Mỗi lần nhớ tới điều này, Tạ Ninh không khỏi thở dài. Chẳng qua bây giờ cốt truyện đã sụp đổ, cậu cũng không chắc nhân vật chính có khả năng hắc hóa lần nữa hay không. Nói chung là tránh xa ra chút, không sai đi đâu được.

Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu không chỉ ngừng liên lạc với Đoàn Lăng, mà cả Mạnh Kỳ Cửu lắm lúc cần cậu trông nom cũng biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.

Cậu tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp ở thành phố A.

Đến cuối cùng, cái kết tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là nhà máy kẹo Tạ Tạ bị bán đấu giá. Tới lúc ấy, cậu và bố Tạ cũng không đến mức cùng đường bí lối, chẳng qua là ước mộng tan tành, họ từ nhà giàu mới nổi ngã xuống, quay về là gia đình bình thường mà thôi.

Bán đấu giá nhà máy được một khoản tiền, một phần để chia cho công nhân, phần còn lại là cũng đủ cho chi tiêu hàng ngày của họ trong một thời gian ngắn rồi. Nếu mà được giá, biết đâu lại có thể mua được một căn bất động sản.

Dời sự chú ý khỏi Đoàn Lăng, Tạ Ninh bất ngờ nhận ra, nếu không thể xuyên trở về thì bản thân vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải cân nhắc.

Cốt truyện đã vứt đi, vấn đề chia tay vẫn chưa được giải quyết, thay vì chờ đợi những nam phụ khác đến gây khó dễ, chi bằng cậu nên thu xếp cuộc sống cho ổn thỏa trước đã.

Không biết là trong nguyên tác làm sao mà giữ lại được nhà máy kẹo Tạ Tạ, nhưng với tình cảnh trước mắt, cậu thật sự có lòng mà không có sức.

Trong lòng thầm nói câu ‘xin lỗi’ với bố Tạ, Tạ Ninh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì mà vừa chia tay, vừa giữ được nhà máy vậy?

Cậu quá thất bại mà.

Ngày 8 tháng 10, ngày tựu trường.

Về chuyện học sinh trao đổi, bởi vì lúc trước đinh ninh không phải mình nên cậu không nói với Mạnh Kỳ Cửu. Gần đây cũng không thấy tung tích Mạnh Kỳ Cửu đâu nên cậu càng không có cơ hội nhắc đến

Tới cổng trường Nam Cao, Tạ Ninh líu cả lưỡi trước những gì mình chứng kiến, trên cái nhà máy to như thế chợt vang lên tiếng thử loa.

“Ê ê! A lô a lô! Nghe thấy không?

“Toàn thể đám bỏ đi chú ý! Toàn thể đám bỏ đi chú ý! Bánh bao đậu[1] Dương Trừng đến! Bánh bao đậu Dương Trừng đến!”

[1]Bánh bao đậu /豆沙包/ dòushābāo: viết tắt là /dsb/, /sb/ là thuật ngữ mạng, có nghĩa là ngu ngốc, đần độn với ý rất thô tục và tiêu cực, /d/ là ‘đại’ => /dsb/ nghĩa là đại ngu ngốc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại