Nàng như hoa như ngọc – 42-43

42

Phủ công chúa trà chiều rất phong phú, nhưng không liên quan đến ta, ta cùng tỳ nữ đứng bên cạnh hầu hạ, tuy rằng chỉ sai ta đưa đĩa trái cây.

Ta hết sức lấy lòng, bày đĩa nhẹ một chút.

Hạ nhân thỉnh thoảng đến báo, nói rằng Từ Trạch Nhất ở ngoài phủ chờ triệu kiến.

Công chúa Vĩnh Phúc hờ hững, cũng không hỏi ta một câu, gọi một gánh hát đến, vừa nghe vừa dần dần ngủ thiếp đi.

Cho đến bữa tối mới tỉnh lại, lười nhác nhìn ta một cái, có vẻ muốn đứng dậy.

Ta vội đi tới đỡ nàng, lại thấy nàng không cảm kích, nói: "Ngươi là khách quý của Hầu gia, sao có thể bảo ngươi làm chuyện như vậy, người đâu.”

Lập tức có mấy người hầu vào nhà thay nàng rửa mặt chải đầu.

“Ngươi đã có hôn ước, vì sao lại ở phủ Hầu gia." Nàng hỏi.

“Không phải dân nữ tình nguyện.”

“Ngươi thật to gan, mệnh lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối có thể dễ dàng cãi lại sao.”

“Vì sao không thể tự mình làm chủ.”

Nàng nở nụ cười, nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng bất lực, ra khỏi phủ công chúa phải đi thực hiện hôn ước.”

“Trên đầu phụ mẫu còn có một vùng trời.”

“Vùng trời nào?”

“Vùng trời này của công chúa, tự nhiên có thể giúp dân nữ, dân nữ vô cùng cảm kích." Ta nói xong liền thi lễ.

“Bổn công chúa không phải trời, nhưng bổn công chúa có một cách, nếu ngươi nguyện ý làm trắc phi của Thái tử, việc này có thể như mong muốn.”

“Dân nữ không xứng Thái tử, trái tim dân nữ ở chỗ Hầu gia.”

"Ta nghe Từ quý phi đề cập, Từ Trạch Nhất và cô nương Đường phủ chỉ phúc vi hôn (Hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ), ngươi như này tính là gì, đã phá hủy hôn ước của mình, còn muốn phá hủy hôn ước của người khác?"

“Hầu gia cũng không tình nguyện.”

Công chúa cười ha hả, nói: "Sương Ninh Nguyệt, ta ngược lại có chút kính nể ngươi. Nói dễ nghe, ngươi đây là tùy tâm mà làm, tự mình làm chủ. Nói không dễ nghe, thì chính là không tuân lễ giáo, không giữ đức hạnh, tùy hứng làm bậy.”

“Công chúa, dân nữ cũng chỉ là da mặt dày một chút mà thôi." Ta tránh nặng tìm nhẹ, cũng không muốn ôm danh hiệu này.

Nàng tựa như đang suy nghĩ, hồi lâu mới hỏi: "Vậy ngươi nói xem, nguyện ý dùng cái gì để trao đổi đây?"

Ta cũng không ngờ, tự nhận là trên người cũng không đáng giá lắm, nói: "Công chúa muốn cái gì?"

Nàng cười không đáp, chỉ dặn dò người bên cạnh: "Đi truyền Hầu gia vào phủ, bổn công chúa muốn gặp hắn.”

Hạ nhân trả lời rồi đi.

Không bao lâu sau, Từ Trạch Nhất nhẹ nhàng đi tới, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó cung kính thở dài: "Vi thần tham kiến công chúa.”

Bổn công chúa vừa đáp ứng thỉnh cầu giúp Sương Ninh Nguyệt, nàng nói muốn hủy hôn.

Trong lòng ta vừa cao hứng lại vừa thấp thỏm.

Công chúa nhìn ta, hỏi lại: "Thật sự muốn hủy, vừa không giữ hôn ước, cũng không làm trắc phi của Thái tử?"

“Vâng." Ta nghiêm túc trả lời.

Từ Trạch Nhất cũng thi lễ: "Đa tạ công chúa.”

“Tốt, nhưng bổn công chúa muốn lấy một món đồ từ Hầu gia, có đồng ý không?”

“Vi thần nguyện ý.”

Ta có chút sốt ruột: "Công chúa muốn Hầu gia đáp ứng cái gì, đây là chuyện của dân nữ, nên do dân nữ gánh vác.

Công chúa không giải thích với ta, chỉ bảo người đưa ta ra khỏi phủ, để lại Từ Trạch Nhất nói chuyện.

Điều này làm ta rất lo lắng, sợ công chúa muốn làm khó hắn, ngồi trong xe ngựa cũng không yên ổn, chỉ đứng ở cửa chờ.

Thời gian khoảng một chén trà, cuối cùng cũng thấy hắn sải bước đi ra, nhìn sắc mặt này không tính là quá xấu, nghênh đón hỏi: "Công chúa đã nói gì với ngài?"

“Sao nàng không ở trong xe ngựa chờ, đứng không mệt sao?”

Ta cũng không dám ở chỗ này nói lời trong lòng, sau khi lên xe ngựa mới nói: "Hầu gia, ngài cũng không thể làm phò mã, nếu không hôn ước này của ta sẽ bị hủy vô ích.”

“Như thế nào, nếu ta làm phò mã, nàng sẽ không muốn hủy hôn sao?”

“Không phải ý như vậy, ta chính là muốn ở bên cạnh Hầu gia." Ta sốt ruột giải thích, sợ hắn lại lo lắng.

“Nàng bỏ thuốc Tống Triệu Dương thì thôi đi, ngay cả ta cũng lừa gạt.”

“Ta sợ ngài khó xử, dù sao ngài và hắn là bạn tốt, nhỡ ngài mềm lòng, chẳng phải là không tốt sao, chi bằng ngài cũng không biết, sau này cũng có thể gặp lại, ta đã làm hết tâm sức.”

Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, mưa tí tách rơi trên nóc xe, truyền vào tai, gõ vào trái tim, khiến ta đau khổ, chỉ nghi ngờ công chúa đã nói gì đó với hắn.

43

Đến quý phủ thì mưa tạnh.

Thanh Ca chờ ta ở cửa viện, thấy ta trở về liền tiến lên đón: "Cô nương, làm muội lo lắng muốn c..hết.”

“Ta đây không phải đã trở về rồi sao.”

“Tống Triệu Dương còn ở trong phủ, trước mắt rốt cuộc thế nào?”

“Hắn ở thì kệ hắn, dù sao hôn ước cũng không tính.”

Thanh Ca vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa đập bàn, hỏi: "Lại có chuyện tốt như vậy, làm như thế nào được như vậy, muội vốn còn ảo não kế sách thất bại.”

Là ta cầu xin công chúa hỗ trợ.

Thanh Ca từ từ tỉnh táo lại, sau khi cân nhắc nói: "Vì sao Công chúa phải giúp cô nương, công chúa không thân quen với cô nương, thậm chí còn không quá vui vẻ.”

“Nàng làm giao dịch với Hầu gia." Ta lo lắng.

"Giao dịch kiểu gì?"

Hắn không nói, nói ta sau này sẽ biết.

Thanh Ca gật đầu, bưng chậu rửa tay tới cho ta: "Cô nương rửa tay trước đi, rửa sạch rồi ăn cơm.”

Thức ăn hôm nay phong phú, nói là Hầu gia cố ý lệnh cho phòng bếp làm thêm đồ ăn, có Đường Hiểu Uyển tới dùng bữa cùng ta, cùng ta nói không ít lời thân mật.

Dùng được một nửa thì thấy gã sai vặt tới: "Cô nương, Hầu gia bảo để Thanh Ca qua hỗ trợ dọn dẹp.

“Dọn dẹp cái gì?" Ta nghi hoặc, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Chuyện của Hầu gia, ta cũng không dám hỏi kỹ.

“Vậy muội đi đi." Ta ra hiệu cho Thanh Ca đi qua.

Đường Hiểu Uyển đã buông đũa xuống, nói: "Ta ăn no rồi, ngươi từ từ dùng.”

“Ngươi ăn ít như vậy, ăn nhiều một chút sẽ không béo, ăn thêm chén canh." Ta đặt chén canh nhỏ tới trước mặt nàng.

Nàng không từ chối, còn nói: "Ngươi mới nói Triệu Tử Phong ngu ngốc, ta cảm thấy rất đúng. Nếu không phải y, không có chuyện công chúa triệu kiến Hầu gia, chẳng phải là bớt phiền toái.”

“Cũng coi như trong cái rủi có cái may, tốt xấu gì hôn ước cũng được giải trừ.”

“Ta sợ y làm hỏng việc, ngày thường bảo y cẩn thận một chút cũng không coi ra gì, chỉ làm cho người ta đau đầu thôi." Đường Hiểu Uyển ghét bỏ.

Ta chỉ cười với nàng, lời này rõ ràng có giọng điệu của lão phu thê (vợ chồng già), hỏi nàng: "Nghe nói mẫu thân ngươi muốn tới quý phủ?"

“Người nói muốn đến xem.”

“Triệu Tử Phong có muốn cùng đi gặp không?”

Nàng có chút thẹn thùng, lại nói thật với ta: "Hôm trước y thăng chức Hộ bộ thượng thư, mẫu thân liền nói đến xem một chút.”

Ta mừng cho nàng ấy.

Nàng còn nói: "Khi đó Triệu Tử Phong không có tiền đồ gì, phụ mẫu ta dù thế nào cũng không chịu đồng ý, nhất định muốn ta gả cho Hầu phủ. Bọn họ là huynh đệ, ta không gả được cho y, thà rằng vào cung.”

Ta càng ngày càng thích nàng, là một nữ tử ngoài nhu trong cương.

Ngoài phòng, Từ Trạch Nhất vừa tới, hắn hỏi: "Dùng bữa tối tốt xong chưa?”

Ta dùng khăn lụa lau miệng, nói: "Vừa ăn xong, Hầu gia có gì dặn dò?”

“Các nàng ai muốn đi cùng ta?”

Đường Hiểu Uyển không nói lời nào, coi như không nghe thấy.

Ta đương nhiên phải đồng ý, đi tới trước mặt hắn: "Ta đi cùng ngài, cũng không ai nguyện ý đi cùng ngài.”

Mặt trăng trong vắt, kéo bóng ta và bóng hắn thật dài, khi thì chồng lên nhau, khi thì tách ra.

Hắn ở phía trước đi chậm lại, ta cũng theo đó mà chậm lại.

Cũng không biết từ khi nào, đã thích đi theo phía sau hắn, giống như như vậy có cảm giác được bảo vệ.

Càng đi càng cảm thấy nơi này nhìn quen mắt, lại đi tới bên hồ, mặt hồ lung linh, không có bóng trăng, chỉ có những chiếc đèn hoa sen bồng bềnh tỏa sáng dưới ánh nến, bồng bềnh và ấm áp. .

"Sao hôm nay lại thắp đèn?" Ta hỏi.

Hắn đưa ta đến đình nghỉ mát bên hồ, nói: "Nơi này tổng cộng có chín trăm chín mươi chín ngọn nến, mỗi một ngọn nến đều có thể ước một nguyện vọng, tất cả đều là tặng cho nàng.”

“Cần gì chín trăm chín mươi chín cái nhiều như vậy, chỉ cần một cái là được.”

Hắn nhìn về phía ta, đôi mắt như ánh nến chớp động, dịu dàng không chút che giấu, hỏi: "Là nguyện vọng gì?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại