Nàng như hoa như ngọc – 40-41

40

Ta đứng dậy đi vào trong phòng chuẩn bị giấy bút và chu sa, bỏ vào trong hộp thức ăn nhỏ, dặn dò Thanh Ca: "Muội mau gọi xa phu nhà chúng ta vào đưa Tống Triệu Dương lên xe ngựa, ta cũng đi theo, muội ở lại giải thích với Hầu gia.”

Chỉ một lát sau, đã thấy phu xe mang theo một gã sai vặt đi vào, hai người cùng nhau khiêng người ra ngoài.

Thanh Ca đè tay ta lại, nói: "Cô nương, như vậy không tốt, lỡ như hắn tỉnh thì sao.”

“Lượng thuốc muội bỏ ít nhất cũng khiến hắn ngủ một hai canh giờ. Hầu gia sẽ không ngủ nhiều như vậy. Hãy làm những gì muội có thể, ta tự biết lo cho mình."

“Muội sợ cô nương đau lòng.”

“Muội trông chừng Hầu gia cho cẩn thận, thay ta nói cho thật tốt, để sau khi ta về trở đỡ phải dỗ hắn." Ta dặn dò nàng ấy, lại xách hộp thức ăn nhỏ trong tay ra ngoài phòng.

Thanh Ca đuổi theo: "Muội vẫn nên đi cùng cô nương, muội không yên tâm.”

“Hắn ngủ như c..hết rồi, có gì không yên lòng, ném ra ngoài thành xong sẽ trở về." Ta nhìn trái nhìn phải, bước nhanh từ cửa nhỏ đi ra ngoài, một cơn gió mạnh thôi qua, ta bước lên xe ngựa, ý bảo đánh xe.

Ta không đẩy Tống Triệu Dương một cái, thấy hắn không có động tĩnh liền yên tâm, lấy đồ trong hộp thức ăn ra, viết thư hối hôn tại chỗ, dùng từ thành khẩn khẩn cầu, cũng không trách cứ ai, thể diện của mọi người là quan trọng nhất.

Ta đặt hộp sứ nhỏ Chu Sa đặt ở trên ván xe, nắm lấy ngón tay cái của Tống Triệu Dương ấn mạnh một cái, đè lên giấy, nhưng phát hiện căn bản không dùng được sức.

“Sương Ninh Nguyệt, ngay cả một cơ hội nàng cũng không chịu cho ta.”

Ta giật nảy mình, nhìn về phía Tống Triệu Dương, hắn đang chậm rãi ngồi dậy, vội vàng buông tay hắn ra, hỏi: "Rõ ràng ngươi uống chén trà kia.”

Ta đương nhiên không uống, chỉ ngậm trong miệng thôi, ném ta lên xe ngựa ta đã nhổ ra.”

“Ngươi thật giảo hoạt.”

“Từ sau khi nàng tới Hầu phủ, Trach Nhất lần nào viết thư cho ta cũng nói nàng thông minh tính kế như thế nào, ta tự nhiên phải cẩn thận.”

Ta cười khẩy: "Từ Trạch Nhất thành thật hơn ngươi nhiều.”

“Hắn không phải thành thật, hắn cam tâm tình nguyện bị nàng tính kế, cho dù nàng nói cái gì làm cái gì, hắn đều sẽ tin." Hắn nói tới đây cười rộ lên, thái độ chế giễu Từ Trạch Nhất ngu xuẩn.

“Ngài ấy so với ngươi tốt hơn gấp ngàn lần, ta thích ngài ấy, một ngày cũng không rời khỏi." Ta đĩnh đạc nói rõ.

Hắn dừng cười, kinh ngạc nhìn ta, nói: "Ta và nàng cũng là số mệnh đã định, hết lần này tới lần khác chọn bằng hữu tốt của ta, hắn lại động tình với nàng, hắn nếu không tâm sự cùng ta, ta cũng sẽ không biết là nàng ở trong phủ của hắn, lại càng không biết nàng tốt như vậy. Hắn cũng nói, sẽ không miễn cưỡng nàng, muốn nàng tự mình chọn.”

"Tất nhiên ta chọn ngài ấy."

Hắn lạnh lùng nhắc nhở ta: "Chẳng qua cũng chỉ là Hầu gia, chung quy không lớn hơn hoàng quyền.”

“Thì chọn ngài ấy, lại chọn ngài ấy, dù sao cũng không chọn ngươi.”

Hắn nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng: "Ninh Nguyệt, coi như là một giấc mộng, đã quên chuyện ở đây, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”

Ta không muốn nói chuyện với hắn, chỉ hướng về phía xa phu hét lên: "A Đại, trở về Hầu phủ.”

“Nếu hắn dám quay đầu, sẽ mất đầu, cho nên nàng đừng hại hắn." Tống Triệu Dương nói lời này hời hợt nhưng khiến n.g.ự.c ta đau, ngay cả phu xe ngựa hắn cũng mua chuộc.

Hắn lại nói: "Nàng cũng có thể la hét, nói ta bắt cóc cô nương đàng hoàng, la hét để tất cả mọi người biết, ngược lại ta sẽ rất vui. Đúng lúc ta mang theo giấy đính hôn, để mọi người làm chứng.

Ta tức giận cũng không dám cứng rắn với hắn, cười khẩy: "Ta không thắng được kẻ đê tiện.”

Hắn không nói tiếp, chỉ cười hòa khí.

Ta phải nghĩ cách khác, ôm n.g.ự.c kêu đau: "Ngươi khiến ta tức giận đến đau tim, thở không nổi, cũng nên thay ta tìm thuốc, nếu c..hết ở nửa đường là lỗi của ngươi.”

Hắn quả nhiên có động tĩnh, muốn tới đỡ ta thì bị xe ngựa xóc nảy cắt đứt.

"Trong xe ngựa là ai, dám đấu đá lung tung, là không muốn sống?" Bên ngoài có người trách cứ, cũng không biết là mắng ai.

“Công tử, phía trước là xe ngựa của công chúa, muốn chúng ta quay đầu lại.”

“Không được, chúng ta phải lập tức ra khỏi thành.”

41

Tống Triệu Dương không chịu quay đầu, hắn sợ Từ Trạch Nhất đuổi theo, hắn bảo phu xe ngựa đi xin lỗi, lệnh cho xe nhường sang một bên.

Công chúa Vĩnh Phúc là người không chịu thiệt thòi, huống chi còn đụng chạm nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Náo loạn càng lớn càng hợp tâm ý của ta.

Quả nhiên, phu xe ngựa nói: "Công tử, công chúa không tiện nói chuyện.”

Tống Triệu Dương quan sát chỗ ta, hỏi: "Nàng sẽ trốn hả?”

“Sẽ không, bởi vì ta không muốn cho bất cứ ai biết ta và ngươi có hôn ước.”

“Từ Trạch Nhất vừa nói nàng thông minh, đúng vậy. Ngàn vạn lần đừng gây chuyện cho ta." Hắn nói xong liền xuống xe ngựa.

Ta cẩn thận vén rèm xe lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy Triệu Tử Phong cưỡi tuấn mã, lập tức làm cho lòng ta trở nên linh hoạt, nghĩ tới nghĩ lui nên thoát thân như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui bèn sờ hoa trên đầu.

Từ sau khi Từ Trạch Nhất tặng ta một đầu toàn hoa, Thanh Ca luôn giúp ta cài hai ba đóa, hôm nay vừa hay có tác dụng.

Trước tiên xác định Tống Triệu Dương không ở bên này, sau đó ném hoa trên đầu Triệu Tử Phong, ở giữa mặt y, y hoảng hốt ngẩn ra.

Đầu tiên y nhìn xuống đất, sau đó ngước mắt tìm người, phát hiện ra ta.

Ta ra hiệu cho y. Đại ý là: Đến hẻm nhỏ đó chờ ta, một hồi ta lén xuống xe ngựa cưỡi ngựa của y trở về Hầu phủ.

Nhưng, ta đã đánh giá cao bản thân mình cũng đánh giá cao y, mấy động tác đó không đủ để nói rõ ràng chuyện quan trọng phức tạp như vậy.

Y lại hét lên với Tống Triệu Dương: "Ngươi… Ngươi rất khả nghi, có phải ngươi buôn hoa bán liễu không?"

“Vị quan gia này có ý gì?" Tống Triệu Dương hỏi.

"Nữ tử trong xe là ai?"

Ta thở dài, quả thật không có chút ăn ý nào với Triệu Tử Phong, lần này không biết kết thúc như thế nào.

Chi bằng ta tự mình rộng lượng một chút, che mặt xuống xe ngựa hành lễ: "Dân nữ tham kiến công chúa.”

Có lẽ là Tống Triệu Dương không ngờ ta dám xuống xe ngựa, vội vàng nói: "Thân thể nàng bị bệnh, nên mới sốt ruột ra khỏi thành.”

Công chúa quan sát chỗ ta, nói: "Nghe giọng nói có chút quen tai.”

"Dân nữ tội đáng c..hết vạn lần, dân nữ không nên mạo phạm công chúa, xin công chúa thả hắn rời đi, dân nữ nguyện ý cùng công chúa trở về lĩnh phạt." Ta cố ý nhiều lời, để cho nàng nhận ra.

“Công chúa, việc này không liên quan đến nàng." Tống Triệu Dương cướp lời.

Ta đưa mắt nhìn Triệu Tử Phong, nhưng hắn không có chút phản ứng nào. Haizz, phải dựa vào chính mình thôi.

“Công chúa, dân nữ có chuyện quan trọng bẩm báo.”

“Ngươi lên đây nói." Công chúa hạ lệnh.

Ta xách váy lên xe ngựa, nhỏ giọng nói với nàng: "Ta là Sương Ninh Nguyệt, nhờ công chúa mang ta về phủ công chúa, người này là muốn bắt cóc dân nữ."

Nàng quan sát chỗ ta, mỉm cười nói: "Ta lại thấy hắn lại che chở ngươi khắp nơi.”

Tống Triệu Dương nhìn về phía ta, tựa như đoán được cái gì, hắn sải bước tiến lên, bẩm báo với công chúa: "Xin công chúa tha thứ, nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, ta muốn dẫn nàng trở về thành thân, không muốn mạo phạm công chúa, thật sự là ngoài ý muốn.”

Ánh mắt công chúa trừng lớn như chuông đồng, nhìn về phía ta.

“Tống Triệu Dương, ngươi giao người ra đây.”

Là giọng của Từ Trạch Nhất, ta lập tức nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hắn mới cảm thấy an tâm, nghĩ Tống Triệu Dương dù có lý như thế nào cũng không vây được ta.

Vốn tưởng rằng, lúc này ta có thể cùng Từ Trạch Nhất trở về, không ngờ công chúa lại mang ta đi.

Nàng nói có chuyện muốn hỏi ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại