Nàng như hoa như ngọc – 10-11

10

Nhất định là Từ Trạch Nhất không ngờ có người tới, hắn nửa ngồi nửa đứng trên án sách, sắc mặt sợ hãi tái nhợt, giằng co với một con rắn nhỏ trên mặt đất.

"Ồ… Hầu gia, đây là một con rắn."

"Tất nhiên là ta biết."

"Ta rất sợ rắn." Ta cầm ô đứng đó không biết nên tiến hay lùi. Thực ra không phải ta sợ, trước tiên ta phải xem con rắn có độc hay không, tiện đà tính toán.

Nhưng nam nhân to lớn này thực sự sợ hãi, nếu không sao hắn từ bỏ thể diện mà trèo lên bàn như vậy.

Hắn nói: “Nếu ngươi sợ thì hãy nhanh chóng rời đi.”

"Nhưng… Hầu gia nên làm gì bây giờ?" Ta vừa nói vừa dùng ô đập rắn trên mặt đất, nhắm mắt lại giả vờ hoảng loạn đập lung tung.

Đầu ô chạm đất phát ra âm thanh "bụp…bụp".

“Nó không cử động nữa.” Hắn nhắc nhở ta.

Ta mở mắt ra nhìn, con rắn nhỏ nằm trên mặt đất như sợi dây cỏ, đầu tiên ta dùng ô kéo nó ra, sau đó nhặt lên nhìn kỹ, ta chắc chắn nó đã c..hết rồi, ta nói với Từ Trạch Nhất: “Hầu gia, nó hình như đã c..hết rồi…” rồi giả vờ ngã xuống đất

Anh lập tức tới đỡ tôi, gọi tên tôi: "Sương Ninh Nguyệt, ngươi làm sao vậy?

Ta không thể để hắn đỡ lên, bắt được cơ hội tốt như vậy cũng phải làm cho hắn đau lòng đã, ba vị ca ca nhà ta cũng sợ rắn, chỉ có muội muội như ta trị được, đây vẫn chỉ là con rắn nhỏ tầm thường, lớn hơn một chút cũng không sợ.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cuối cùng cũng lên tiếng: “Hầu gia, bên ngoài trời đang mưa to, ta tìm được chiếc ô này.”

"Đi mời Thanh Ca tới đây. Cô nương của nàng ấy ngất xỉu rồi."

Vốn cảm thấy mặt đất quá lạnh, nhưng ngay sau đó ta đã được bế lên, đặt lên chiếc giường mềm mại, không khỏi cảm thấy Từ Trạch Nhất xem như có tâm.

Chỉ một lúc sau, ta đã nghe thấy giọng nói của Thanh Ca: "Cô nương, cô nương, sao vậy?"

“Cô nương của ngươi đánh rắn đến bất tỉnh.” Âm thanh của Từ Trạch Nhất càng ngày càng xa, chắc chắn hắn đã bỏ đi.

Thanh Ca ôm ta vào lòng, siết c.h.ặ.t t.a.y ta và hét lên: "Cô nương, người tỉnh dậy được không?"

Ta không biết có nên tỉnh dậy hay không nên chỉ dùng ngón út gãi nhẹ vào lòng bàn tay nàng ấy.

Nha đầu này thông minh, nhất định phải hiểu ý ta, vừa nghe nàng ấy nói: “Cô nương của ta không thể chạm vào rắn, từ nhỏ nàng ấy đã sợ rắn, bất cứ thứ gì liên quan đến rắn đều sẽ dị ứng kinh khủng."

Không có câu trả lời nào từ Từ Trạch Nhất.

Thanh Ca giơ cánh tay của ta lên và nói: "Hầu gia, nhìn xem, có những chấm đỏ này."

Ôi, chắc nha đầu này đã bôi vỏ đậu phộng vỏ đỏ lên người ta rồi, ngứa quá không nhịn được.

"Vậy… Ta sẽ sai người bế cô nương của ngươi về nhà, mời đại phu đến đó xem, để không làm tổn hại đến thanh danh của nàng ấy."

"Cảm ơn Hầu gia đại nhân. Ta đã theo hầu cô nương từ khi còn nhỏ nên ta biết phải làm gì trong tình huống này."

“Nếu vậy thì chúng ta hãy quay về phòng trước.”

“Nhưng ai sẽ bế cô nương về?” Thanh Ca hỏi.

Có lẽ là Từ Trạch gặp khó khăn, vẫn chưa trả lời.

Đương nhiên ta không muốn hắn khó xử nên chậm rãi mở mắt, yếu ớt nói: “Thanh Ca.”

"Cô nương, thật tốt khi người đã tỉnh lại. Hầu gia đang lo lắng chưa biết đưa người về phòng bằng cách nào."

Ta nhìn Từ Trạch Nhất, hắn đã mất đi vẻ lạnh lùng mấy ngày qua, chỉ hỏi ta: “Ngươi không sao chứ?”

"Không sao. Ta thất thố trước mặt Hầu gia nên rất xấu hổ." Ta vừa nói vừa đứng dậy và ôm lấy cánh tay đang ngứa ngáy khủng khiếp của mình.

"Cô nương, đừng cử động, huỷ dung thì phải làm sao?"

“Hầu gia, ta về trước, kẻo lại không thể giải thích rõ ràng.” Ta đang định lấy ô xuống đất thì Từ Trạch Nhất lại gọi: “Đừng dùng cái này, dùng ô của Ta đi.” Rồi phân phó cho gã sai vặt mang đến một cái ô mới.

Thanh Ca lập tức tiếp nhận, sau đó đỡ ta trở về.

Trời đang mưa gió, đi từ trong phòng ra ngoài sân đặc biệt chậm, đợi đến khi xung quanh không có ai mới hỏi: "Sao rồi? Vừa rồi hắn có liếc mắt nhìn ta một cái không?"

"Muội cũng không dám quay đầu lại, nhưng hẳn là có, đây chính là ân cứu mạng.".

"Thật đáng giá, ngày mai chúng ta hãy chờ đợi điều tốt đến đi.”

"Hầu gia, hắn đến thăm ta sao?"

Thanh Ca chỉ nhếch môi cười.

11

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Ta chỉ nghỉ ngơi trong phòng, đợi Từ Trạch Nhất tới.

Từ bữa trưa đến bữa tối, không một bóng người xuất hiện.

“Hắn chẳng quan tâm gì cả.” Ta thở dài, dùng đầu ngón tay vuốt ve những chấm đỏ trên cổ tay, dù sao thì đó cũng chỉ ngứa mà thôi.

"Cô nương, xin hãy kiên nhẫn. Hầu gia không phải là người chơi bời lêu lổng, ngài ấy còn có chức quan."

“Ta hiểu mà.” Ta liếc nhìn nàng ấy rồi cầm tách trà lên nghịch.

Ngoài phòng, gã sai vặt của Hầu gia đi tới, ta nhìn phía sau hắn, không thấy Từ Trạch Nhất, nên không khỏi thất vọng.

"Cô nương, Hầu gia bảo ta tới hỏi xem cô nương đã khỏe hơn chưa."

“Ta không sao.” Ta thì thầm.

"Nếu như cảm thấy không khỏe, thì nói cho ta biết, hoặc là mời cung y tới đây xem."

“Ngươi trở về nói với Hầu gia rằng ta không sao.” Ta cực kỳ khách khí với hắn, sau đó nháy mắt với Thanh Ca: “Muội thay ta tiễn người đi.”

Thanh Ca gật đầu, lấy một miếng bạc trong hộp rồi dẫn hắn ra ngoài.

Khi quay lại, nàng mỉm cười nói: “Nghe nói ngài ấy đã hỏi mấy lang trung, vô cùng quan tâm đến bệnh tình của cô nương.”

"Vậy còn tiếp tục ngứa không?"

"Cô nương lại cảm thấy đáng giá rồi."

"Lát nữa ta sẽ đến viện kia nhìn xem. Đã một ngày không thấy những cây mẫu đơn, không biết đã xảy ra chuyện gì."

“Muội sẽ cùng cô nương đến đó ngay.” Thanh Ca nhìn thấu ta.

Ta xấu hổ vì tiếng cười của nàng ấy, hơi muộn một chút ta mới sang viện kia, thấy trong nhà đèn đã sáng, ta không vào trong mà chỉ nhìn hoa mẫu đơn ở bên ngoài, có hai cây mất tích.

"Lại làm gì ở đây thế?"

Ta đứng dậy, quay đầu lại, nói: "Quấy nhiễu Hầu gia, là ta không phải.

"Mấy ngày tới, đừng bận tâm đến việc này."

“Cảm ơn ngài Hầu gia, nhưng hoa không đợi người.”

"Mấy ngày nay ta phải ở trong viện làm việc."

Ta lập tức hiểu ra, nói: "Đã như vậy, Hầu gia nói cho ta biết khi nào không ở trong viện này, ta sẽ…" Cũng không biết tại sao, lại bị nước miếng của mình sặc, rước lấy một trận ho khan, lại sốt ruột nói xong, "Lại đến…"

"Cô nương, muội bảo người ngày mai hãy đến, nhưng người không chịu nghe, người đang bị sốt thì nên nghỉ ngơi cho tốt, nghe lời Hầu gia, mấy ngày tới tạm thời ở trong phòng nghỉ ngơi đi." Thanh Ca đỡ lấy ta, như ta thật sự muốn rời đi.

Thần sắc Từ Trạch Nhất khó phân biệt. Còn ta, thì chọn lúc hắn ngây người bỏ chạy.

Thanh Ca nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Hình như Hầu gia quan tâm, hỏi cô nương rốt cuộc thế nào.”

“Ngươi quá mức cợt nhả, lại nói dối như vậy.”

“Cái này có gì, thật sự không thoải mái sao." Mặt nàng ấy nhướng lên, còn nói:" Cũng nên để Hầu gia biết một chút, cô nương là vì ngài ấy mà chịu khổ, tình cảm này phải nhớ kỹ, chọn ngày trả lại mới được.”

"Vậy ta sẽ ở trong phòng nằm hai ngày?"

“Đương nhiên, nằm cho đến khi Hầu gia tới thăm cô nương mới thôi.”

Ta vốn tưởng rằng Từ Trạch Nhất sẽ tới, nhưng lại đợi được Đường Hiểu Uyển.

Nàng dẫn thái y tới xem bệnh cho ta, quả thực làm ta kinh hãi, dù sao thì thân thể của ta cũng không có vấn đề gì. May mà, Thanh Ca đã sớm có chuẩn bị.

Cánh tay của ta vẫn đỏ ửng như cũ, vả lại còn lan tới cổ, trông có vẻ nghiêm trọng.

“Hầu gia nói ngươi bị bệnh, sợ nam nữ có nhiều bất tiện, bảo ta mấy ngày tới chăm sóc ngươi, ngươi nên uống thuốc đều đặn, không thể ra ngoài phơi nắng.”

Nàng dịu dàng động lòng người, khiến ta không tiện từ chối. Chỉ là, cảm thấy thật không có ý nghĩa.

Trong lòng lại nổi lên phiền não, có lẽ Từ Trạch Nhất cố ý đem việc này giao cho nàng, muốn nàng lấy thân phận Hầu phu nhân tương lai chăm sóc ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại