Nàng như hoa như ngọc – 4-5

4.

“Ta chưa bao giờ đắc tội hắn. Có thể hắn không muốn gặp ta nhưng dù sao cũng là thân thích hắn không nên thất lễ như thế, là có chuyện gì sao?” Ta không thể hiểu được.

“Có khả năng…là Hầu phủ coi thường lão gia nhà chúng ta chỉ là Huyện lệnh, hoặc là…” Thanh Ca muốn nói lại thôi.

Ta biết muội ấy muốn nói gì, chẳng qua là coi thường thân phận con thiếp thất của ta, nhưng ta được đại phu nhân nuôi lớn, người cũng chỉ sinh ba nhi tử nên đối đãi với ta rất tốt, hơn nữa thân phận của ta trong gia phả là con chính thê.

Nhưng cũng chỉ có chuyện này là ta thua kém người khác, không còn nguyên nhân nào khác nữa.

Gió xuân hơi lạnh. Ta bảo Thanh Ca đi nghỉ ngơi, còn ta một mình nằm trên ghế tựa, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn những cây trúc xanh thỉnh thoảng lại bị gió thổi gập cả thân, mỗi lần như thế lòng ta lại thêm chua xót một chút.

Không thể nhận thua, tuy nói tiền đồ xa vời nhưng trở về cũng là vực sâu, không phải do ý người mà thay đổi được.

Dần dần ta thấy buồn ngủ và chìm vào giấc mơ. Mới chợp mắt một lát đã bị lay tỉnh, ta hé mắt thấy là Thanh Ca thì mặc kệ muội ấy.

“Sao cô nương lại ngủ ở đây, không sợ bị cảm sao?”

Ta dụi mắt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: “Canh mấy rồi?”

“Trời sáng rồi” Muội ấy đi tới đẩy cửa sổ ra, ánh bình minh lập tức tràn vào, bao phủ cả căn phòng, làm chói cả mắt, lại nghe muội ấy “Ôi” một tiếng “Cô nương, nhìn đôi mắt đỏ hoe này đi, giống y như mắt thỏ”.

Ta lập tức lại nhìn vào gương, quả nhiên mí mắt hơi sưng lên, đôi mắt đỏ ngầu, liền nói: “Đi lấy khăn nóng chườm cho ta”.

“Cô nương đã nghĩ ra nên làm thế nào chưa? Trở về hay tìm cách ở lại?”

“Tất nhiên là phải ở lại, còn phải tìm cách gặp Hầu gia một lần”.

“Nếu như thế hay cứ để nguyên đôi mắt như thế này đi, điềm đạm đáng yêu, người thấy mà thương.”

“Nha đầu hư, thật nhiều mưu mẹo.”

Thanh Ca cười khúc khích, nghiêng người về phía ta thì thầm: “Muội biết Hầu gia ở viện nào. Cô nương ăn sáng xong hãy ra ngoài đi dạo, tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ.”

“Cũng được, như vậy không tính là ta tự tiện đi gặp trực tiếp”

“Muội nghe ngóng được là Hầu gia thích y phục trắng, cài hoa trắng”

“Mười lạng bạc”

Ta thấy khá vô lý, nghĩ thầm người này thật nhiều ý xấu, hắn lại thích người ta mặc đồ tang, nhưng cũng không phản bác gì. Ta vẫn mặc một bộ đồ sáng màu như thường lệ rồi đi dạo ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên của Hầu phủ so với nhà ta lớn hơn không ít, các loại hoa thơm cỏ lạ nào cũng có, rất nhiều loại ta mới thấy ở trong sách, có thể thấy được ta nên ở lại nơi này.

Ánh nắng ban mai theo bước chân ta đáp xuống cửa sân viện của Hầu gia, có lẽ hắn vẫn chưa dậy.

“Sương cô nương đến đây làm gì?”

Ta quay lại thì thấy một nha đầu ăn mặc hoạt bát, nói: “Ta chỉ dạo loanh quanh thôi”.

“Cô nương đừng đi dạo nữa, sau khi dùng bữa trưa phải quay về nhà rồi, thu dọn đồ đạc quan trọng hơn.”

Ta bỏ qua những lời này, lại hỏi thêm: “Ai sống trong viện này thế? Trông không giống với những nơi khác.”

“Đây là nơi Hầu gia từng sống, giờ ngài ấy không ở đây nữa.”

Ta cười nhẹ, gật đầu với nàng ấy nhưng trong lòng lại khó chịu, Từ Trạch Nhất cố ý tránh mặt ta càng làm gợi lên lòng hiếu thắng của ta, chắc chắn phải trực tiếp hỏi hắn một câu thì mới rời đi được.

Rốt cuộc thì tại sao hắn trốn tránh ta?

5.

Vừa quay lại đã thấy Thanh Ca đang vội vàng đi tới, nàng ấy hỏi ta: “Cô nương sao lại không vào, do xấu hổ hay vì cái gì?”

“Hầu gia không sống ở đây.”

“Cái này… muội lại mất trắng hai thỏi bạc rồi”

“Hắn càng trốn tránh ta càng muốn gặp hắn.”

Ta không coi trọng lời nàng ấy nói, nhưng cũng đồng tình với nàng ấy, cười nói: “Sao muội hư thế?”

Thanh Ca cười khanh khách rồi nói với ta: “Nghe nói thỉnh thoảng luôn có một vài cô nương đến quý phủ nhưng Hầu gia đều từ chối gặp họ.”

Trong lòng ta có ý mừng nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

“Cô nương nghĩ lại xem, có phải do Hầu gia kiêu ngạo, không có hứng thú với việc này không?”

“Vậy hắn có gặp Đường cô nương không?” Ta chợt nghĩ đến việc này.

Thanh Ca không thể trả lời.

Ta cũng thấy bất lực, ai bảo là do ta đến đây để trèo cao chứ?

Phía trước có một đình nghỉ mát, trong đình có một nam nhân mặc một bộ áo trắng, không biết đang khom người làm gì.

Ta chưa từng nghe nói ở hậu viện có nam nhân khác, vậy hắn là ai?

“Kia là ai? Chúng ta qua đó xem một chút” Ta nói.

“Cô nương, người qua đó làm gì? Có lẽ cũng chỉ là khách của quý phủ thôi, hay chúng ta đi qua thư phòng của Hầu gia, biết đâu lại gặp được ngài ấy”. Tuy miệng thì nói thế nhưng Thanh Ca vẫn đi theo ta.

Ta bước thật nhẹ lên bậc thang nhưng vẫn làm phiền đến hắn.

Hắn hơi nghiêng người nhìn qua, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến ta hoảng hồn, sự kiêu ngạo và khinh miệt biểu lộ quá rõ ràng, giống như ta làm ô uế mảnh đất ta đang đứng, làm nhiễu loạn khung cảnh này, một sự tồn tại khiến người ta xấu hổ.

“Ngươi là ai?” Hắn cau mày, đặt bút xuống và lùi lại một bước.

Ta cũng dừng lại và nói: “Ta là họ hàng của quý phủ”

“Họ hàng như thế nào?”

“Mẫu thân ta là trưởng nữ của biểu muội bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân”

Hắn bình tĩnh quay người về phía ánh sáng ban mai.

“Còn ngươi là ai?”

“Tiên sinh dạy học được Hầu phủ mời về”

Ta không nghi ngờ gì về điều này, hắn thực sự có dáng vẻ của một thư sinh, khuôn mặt xanh xao yếu đuối, chân trái trông không được linh hoạt lắm, nhìn vào bàn làm việc thì ta thấy vài dòng chữ viết tay, xinh đẹp như trúc… Trên một tấm thiệp mời, tên người nhận có chút quen mắt, có vẻ vừa được viết xong, mực còn chưa khô.

Hắn có vẻ sợ ta nên lại tránh xa ta một chút, ngồi xuống ghế mỹ nhân, nhìn ta với ánh mắt tiễn khách.

“Đây là muốn viết gửi cho ai vậy?”

“Lệnh của Hầu gia.”

Ta nghe vậy trong lòng vui mừng nói: “Ta thấy ngươi di chuyển khó khăn, tình cờ ta lại muốn đi gặp Hầu gia, hay để ta thay ngươi mang qua cho ngài ấy”

Hắn trầm mặc hồi lâu mới nói: “Không thích hợp lắm.”

“Chỉ là thuận đường, tiện tay mà thôi”. Ta tiếp tục lừa gạt hắn, nghĩ rằng đây là một lý do rất hoàn mỹ để ta có thể gặp được Hầu gia mà không gây phản cảm.

“Ta có một chút bất tiện nhưng không có nghĩa ta không thể tự đi.”

Lòng ta nặng trĩu.

“Nhưng ngươi đã nhiệt tình như vậy thì làm phiền ngươi giúp ta một lần.”

“Không sao đâu.” Ta cố gằng kìm chế sự vui mừng của mình, cùng Thanh Ca liếc nhau, trong mắt nàng ấy cũng tràn ngập vui mừng.

Hắn cuộn tập chữ thảo trên bàn lại đưa cho ta rồi nói: “Hầu gia hiện đang ở viện phía tây. Ngươi đến đó chỉ cần gật đầu, không cần nói gì cả, ngài ấy không thích ồn ào”.

Ta liên tục gật đầu, ôm quyển trục trong tay, nói với Thanh Ca: “Ta sẽ tự mình tới đó, ngươi có thể ở lại chăm sóc vị công tử này hoặc là về trước đi.”

Thanh Ca hiểu ý, ngay lập tức đồng ý.

Cảnh vật dọc đường tuy rất đẹp nhưng lại khiến ta cảm thấy bất an, ta bước nhanh từng bước nhỏ, sợ có người bắt gặp làm hỏng kế hoạch của mình, càng đi về phía Tây, càng hẻo lánh, cuối cùng cũng trông thấy một viện nhỏ ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã sai vặt trước cửa hành lễ với ta. Ta mỉm cười đáp lễ rồi đi theo sau lưng hắn. Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã đến một cánh cửa, hắn thay ta mở cửa ra. Đợi ta đi qua cánh cửa thì đập vào mắt chính là đường phố, quay người lại thì “ầm” một tiếng, cánh cửa gỗ suýt nữa thì đập vào mũi ta.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại