Nàng như hoa như ngọc – 🎯🎯46 (END)

 

46

Phong cảnh dọc đường đều không lọt vào mắt ta, ta toàn tâm toàn ý lo lắng cho an nguy của Từ Trạch Nhất.

Có lẽ, lúc trước ta chỉ muốn tìm một lang quân tốt như ý, cân nhắc thiệt hơn chọn nam tử khiến người ta cực kỳ hâm mộ kia, nhưng giờ ta đã biết chân tình đáng quý. Gặp không được thì thôi, nếu đã gặp được, ta làm sao có thể phụ lòng.

Ngựa dường như hiểu được lòng ta, càng chạy càng nhanh, một hơi chạy tới cửa cung.

Ta chờ thông truyền, sau đó được đại thái giám trong cung dẫn tới thượng thư phòng, hắn nhìn ta cười, nói: "Cô nương, trâm châu của ngươi lệch rồi.”

“Đa tạ công công nhắc nhở." Ta vội vàng vuốt trâm sửa váy.

Vốn còn đang lo lắng cho tính mạng của Từ Trạch Nhất, đã thấy hắn đang quỳ ở thượng thư phòng, không khỏi ổn định tâm tư, còn sống ở đây là tốt rồi, không phụ ta điên cuồng giục ngựa.

Hắn thấy ta thì kinh ngạc, còn tức giận, nhìn chằm chằm ta quỳ xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Nàng còn muốn trở về làm gì.”

Ta không để ý tới hắn, chỉ nói: "Dân nữ Sương Ninh Nguyệt tham kiến bệ hạ, tham kiến công chúa.”

Công chúa Vĩnh Phúc bước tới hai bước, mặt nàng mang theo nụ cười không rõ thâm ý, nói: "Từ Trạch Nhất nói ngươi đã ra khỏi thành.”

“Dân nữ chỉ ra khỏi thành để bái lạy cố hương, để cáo ân dưỡng dục của thân nhân trong nhà, ta là con dân của quốc gia, theo lý nên vì quốc gia mà lo lắng, nguyện ý đi hòa thân.”

Từ Trạch Nhất vội vàng cướp lời: "Bệ hạ…”

“Nàng đã đồng ý, vì sao ngươi không chịu?" Công chúa lạnh lùng.

“Nơi đó quá khổ, ta không muốn để cho nàng chịu khổ.”

“Là vương phi, không khổ.”

Ta ra hiệu cho Từ Trạch Nhất đừng phản kháng nữa, nói với hắn: "Đa tạ Hầu gia quan tâm, ý ta đã quyết.”

"Nàng biết đó là chỗ nào sao, những người đó rất dã man, đối với nữ nhân luôn luôn không đánh thì mắng, không thật lòng đối đãi người ta, nàng lại rất kiêu ngạo, làm sao chịu được." Ánh mắt hắn rất sốt ruột.

Hòa thân tự nhiên không phải chuyện tốt, ai nguyện ý xa xứ, huống chi nơi đó quanh năm tuyết rơi, không thể so với nơi này an nhàn giàu có và đông đúc, nhưng những thứ này đều không quan trọng bằng mạng của hắn.

“Dùng mạng của ngài đổi lấy an nguy, ta không đành lòng, ta muốn ngài sống thật tốt, tương lai tìm một nữ tử tương xứng bạch đầu giai lão.”

"Ta không cần nàng sắp xếp."

:Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, ngài làm bệ hạ khó xử chính là không nên, huống chi có thể vì nước hy sinh thân mình cũng là vinh quang." Ta quay đầu nhìn về phía trước, không nhìn vào ánh mắt của hắn, sợ mình không thể cố gắng giả bộ lạnh nhạt.

“Đã như thế, ta đi cùng nàng, nhìn nàng, trông coi nàng.”

“Nào có chuyện như vậy." Ta giật mình, không khỏi lại nhìn hắn, cảm thấy trong ánh mắt hắn mang theo tính toán, giống như đang nói hắn sẽ nghĩ cách chạy trốn.

Nhớ ngày thường hắn luôn nói ta quỷ kế đa đoan, có thể thấy được hắn cũng học được rồi.

“Hai người các ngươi thật sự là đủ rồi, buồn nôn quá sắp nghe không nổi nữa." Công chúa đột nhiên thay đổi khẩu khí, vẻ mặt oán trách, lại nhìn về phía mặt ta, nói: "Sương Ninh Nguyệt, ngươi mau dẫn hắn đi đi, bớt ở chỗ này giành ánh đèn sân khấu đi.”

Ta sửng sốt, không hiểu.

Bệ hạ cũng sải bước tới, mỉm cười nói: "Ta lúc nào cần một nữ tử yếu đuối đi hòa thân, chẳng lẽ đánh không lại đám người dã man kia sao, chẳng qua là ý tứ của công chúa, nhất định phải nhìn trái tim hai người một lần.

Mặt Từ Trạch Nhất đỏ bừng, không ngờ hắn lại bị trêu đùa.

Lại thấy Triệu Tử Phong từ trong phòng thượng thư phòng đi ra, nói với ta: "Muốn trách thì trách Từ Trạch Nhất, thanh cao, kiêu ngạo, từ lâu đã muốn nhìn xem hắn ngã lúc nào. Ngày xưa chỉ có hắn đùa cợt chúng ta, bây giờ chính mình cũng như vậy, nói như thế nào đây?"

“Xem ra, ngã rất thảm, rất hả giận." Công chúa hừ một tiếng.

Bệ hạ cũng cười theo: "Trăm triệu lần không ngờ, Từ ái khanh cũng xử trí theo cảm tính, một nữ nhân thật sự hàng phục được ngươi.”

"Thời gian trước còn nói không có nữ nhân cũng có thể sống, nam nhân khắp thiên hạ đều không thể rời khỏi một nữ nhân, nhưng hắn sẽ không." Triệu Tử Phong càng nói càng hăng hái.

Công chúa lại nói tiếp: "Lúc này cũng sắp phải c..hết rồi.”

Ta và Từ Trạch Nhất đều xấu hổ bị người ta lột sạch, cúi đầu không dám cãi lại.

Công chúa tiếp tục nói xấu hắn: "Nhìn ngươi xem, thường ngày có bao nhiêu lợi hại, chỉ nói ta xử trí theo cảm tính, Triệu Tử Phong vì một nữ nhân mà không có tiền đồ, bây giờ đến phiên ngươi, thành cái gì rồi.”

Từ Trạch Nhất lầm bầm: "Ta rất vui.”

“Đi mau đi, hôm nay chúng ta cũng nói ra được rồi." Công chúa đuổi người đi.

Ta và Từ Trạch Nhất cùng nhau cáo lui, rất ăn ý không nói lời nào ra khỏi hoàng cung, để không ai nghe chúng ta nói, lại chạy tới mua vui cho người khác.

Cho đến khi rời khỏi cửa cung, mới thấy Từ Trạch Nhất áy náy nói: "Là ta liên lụy tới nàng.”

“Không sao, ta rất vui vẻ.”

“Vui vẻ cái gì?”

“Vui vẻ vì cái gì cũng không thay đổi, nhưng lại đều thay đổi.”

Hắn cười khẽ, dẫn ta qua đầu kia xe ngựa, đỡ ta đi lên, lại tự mình đứng ở phía dưới.

Ta không hiểu, hỏi hắn: "Sao ngài không lên?”

"Ta nên ngồi ở đâu?"

“Đương nhiên không phải, mà là ta và nàng lần này cùng ngồi xe ngựa, ta từ nay về sau sẽ không buông tay, cũng không cho nàng đổi ý.”

“Ta tuyệt đối không thể hối hận, Đường tỷ tỷ tỷ còn trông cậy ta để có thể cùng Triệu Tử Phong bái đường thành thân." Lúc này ta lại xấu hổ, kéo hắn lên, nhưng vẫn không buông tay hắn ra, nắm chắc, là một loại cảm giác vững vàng kiên định.

Hắn không giãy ra, nâng lên đặt ở ngực, chỉ cười với ta, nói: "Ngày mai liền gửi thư đến quý phủ của nàng, chọn ngày tốt gần nhất thành thân, dù sao cũng là thú thê, người trong phủ phải vất vả hai ngày, đón Hầu phu nhân quan trọng hơn."

“Muốn gấp như vậy sao?" chỉ ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng tự nhiên vui vẻ.

“Nàng không vội sao? " Hắn hỏi, có chút mất mát.

Hắn lại hỏi: "Vậy nàng, định khi nào thì gả cho ta?”

“Ta gấp, gấp vô cùng, ước gì tối nay gả luôn.”

Ta hoàn toàn là nói đùa, hắn lại cho là thật, khóe miệng tung bay như muốn ném ra hoa, nghiêm trang nói: "Vậy hồi phủ xem hôm nay có phải ngày tốt hay không.”

Haha, không ngờ đây mới là tính tình thật sự của hắn.

(–END–)

——–

NGƯỜI CHA KHỐN NẠN [FULL]

 

Tác giả: Joe hôm nay cũng may mắn

Nguồn: zhihu

Đề cử: Quả Rùa Đu Đưa Truyện

 

 

—–

 

Sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi nóng lòng muốn đưa đứa con gái ngoài giá thú của mình về nhà.

 

“Không lẽ chị không biết con gái ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế sao?”

 

Tôi gật đầu không phản bác mà nhìn em trai tôi.

 

Em trai tôi hút một điếu thuốc và cười khẩy:

 

“Nếu đứa con gái ngoài giá thú đó c..hết thì sao?”

 

1

 

Trong đám tang mẹ tôi, người khóc buồn nhất chính là ba tôi.

 

Ông ta quỳ xuống đất trấn an tôi và em trai trong nước mắt nước mũi.

 

"Từ nay về sau ba sẽ là chỗ dựa của các con. Ba thề cả đời này ba sẽ không bao giờ kết hôn nữa."

 

"Các con là những người thân yêu nhất của ba, ba sẽ vì các con mà điều hành công ty thật tốt, để các con không phải lo lắng."

 

Những vị khách có mặt sau khi nghe điều này không khỏi vỗ tay tán thưởng sự “chân thành” của ba tôi.

 

Tuy nhiên, sau khi hứa hẹn, ông ta biến mất trong một tháng. Khi gặp lại, ba tôi nóng lòng muốn đưa đứa con gái ngoài giá thú của mình đến tận cửa nhà chúng tôi.

 

Những lời thề trong đám tang đã trở thành một trò đùa.

 

—–Đọc full tại Kẹo Truyện

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại