Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 34: Trận Chiến Bắt Đầu

Trăng m.á.u treo lơ lửng trên bầu trời, sắc đỏ ma quái trải dài khắp căn cứ, tạo nên một bức tranh đầy bí ẩn và c.h.ế.t chóc. Ánh trăng đỏ rực soi sáng khắp nơi, khiến mặt đất nhuộm một màu đỏ đẫm, giống như m.á.u chảy tràn khắp mặt đất. Đêm nay, trăng không phải chỉ là một vật thể bình thường trên bầu trời, mà là một điềm báo của tai họa sắp đến.  

Không khí dường như bị đông đặc lại, nặng nề và ngột ngạt, mỗi hơi thở đều như khó khăn hơn dưới ánh sáng rực đỏ ấy. Gió không còn thổi nhẹ như thường ngày mà thổi mạnh từng cơn, mang theo cái lạnh lẽo của sự c.h.ế.t chóc, làm rung động từng mảng lá cây, phát ra những tiếng xào xạc như tiếng thì thầm của những linh hồn không yên nghỉ.

Ánh trăng đỏ thẫm soi rọi lên từng ngôi nhà, từng bức tường, khiến chúng trở nên u ám và đổ bóng dài lê thê, như những bàn tay vô hình đang vươn ra để níu kéo bất kỳ ai bước qua. Dưới mặt đất, bóng cây đổ dài uốn lượn, quặn quẹo như những con rắn đang bò trườn tìm kiếm con mồi. Mỗi góc khuất, mỗi bóng tối dường như đều ẩn chứa những bí mật đáng sợ, những cặp mắt vô hình dõi theo từng bước chân.

Không gian trong căn cứ trở nên tĩnh lặng đến rợn người, như thể tất cả sinh vật sống đều đang nín thở, chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Tiếng côn trùng kêu râm ran ban đêm cũng tắt ngấm, thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió thổi vun vút qua những kẽ hở của tường thành, mang theo cái lạnh buốt đến tận xương tủy. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Người trong căn cứ không ai nói với ai một lời nào. Ánh mắt họ đầy lo lắng và sợ hãi, như thể trăng m.á.u đang hút cạn sức sống và sự bình yên cuối cùng của họ. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải, như thể linh hồn họ đang bị bóp nghẹt dưới ánh sáng quái dị kia. Những nhóm nhỏ tụ tập lại, thì thầm to nhỏ, nhưng giọng nói của họ chỉ là tiếng rì rầm vô nghĩa, không thể lấp đầy nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí họ.

Đám binh lính đứng trên tường thành, ánh mắt nghiêm túc và căng thẳng nhìn ra ngoài. Họ biết rõ rằng, bất kỳ lúc nào, cơn bão xác sống có thể đổ ập đến, và họ phải sẵn sàng để đối đầu với nó. Tiếng gió thổi qua làm tung bay từng mảng đất cát, như muốn báo hiệu rằng điều gì đó khủng khiếp đang tới gần. 

Dưới ánh trăng đỏ, Lung Lam đứng im lặng nhìn ra cửa sổ từ căn phòng nhỏ của mình. Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên ngoài, nơi mặt đất như đang cháy trong ánh sáng của mặt trăng. Cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có điều gì đó rất xấu đang đến gần. Tầng Thủy và Tầng Phi ngồi kế bên cạnh, cũng im lặng, không dám hỏi gì thêm. Họ tin tưởng Lung Lam, biết rằng cô ấy luôn có suy tính cho đoàn đội. Một giây sau, Lung Lam quay lại nói: 

"Chúng ta cần nghỉ ngơi, sẽ còn phải chiến đấu rất nhiều nữa," Lung Lam khẽ nói, giọng cô bình tĩnh nhưng chứa đựng sự kiên định.

Tầng Thủy nghe vậy thì thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi thêm, cô chỉ gật đầu rồi quay lại với công việc chuẩn bị của mình. Tất cả đều biết rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng, và có lẽ, nó sẽ là trận chiến quyết định số phận của tất cả.

Phía ngoài tường thành, đám người không được phép vào trong khu vực bảo vệ bắt đầu bạo loạn. Tiếng la hét, gào thét vang lên khắp nơi, và có vẻ như sự hoảng loạn đã lan rộng. Một binh lính trẻ, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt, định rời khỏi vị trí để giúp đỡ những người đang bị mắc kẹt bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, nữ đội trưởng lúc chiều đã đưa Lung Lam vào căn cứ đã đứng đó ngăn lại: 

Anh lính trẻ lặng người, nắm c.h.ặ.t t.a.y lại. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nữ đội trưởng, nhưng cậu biết rằng cô ấy nói đúng. Cậu chỉ có thể đứng đó, giữ vững vị trí của mình và theo dõi cảnh tượng trước mắt mà không thể làm gì hơn.

Trong khi đó, Tiều Mân đứng trong một góc khuất, tay cầm chiếc điện thoại vệ tinh. "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, tôi muốn nhận lại phần thưởng – một vé vào căn cứ thành phố A," cô ta nói với giọng lạnh lùng.

Đầu dây bên kia, một giọng nam lạnh lẽo đáp lại, "Cô không biết sao? Cha cô đã lấy tất cả công huân của cô để đổi lấy một căn nhà và rất nhiều lương thực. Ông ta nói rằng cô đã đồng ý, và tôi cũng tin như vậy. Hiện tại, cô chẳng còn gì cả."

Nghe vậy, Tiều Mông tức giận đến nỗi đập vỡ chiếc điện thoại vệ tinh. Triết Lâm, người từng bảo vệ cô, đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, lòng ngổn ngang trăm mối. Anh ta không thể tin rằng người con gái mà mình từng tin tưởng lại có thể phản bội đồng đội, chỉ vì một chút lợi ích cá nhân. Nhưng ta chỉ biết đây là lựa chọn sai lầm của anh ta. Anh ta đứng lặng yên trước gió và hối hận. 

Bên ngoài, tiếng rít gào của lũ zombie vang lên dữ dội hơn bao giờ hết. Chúng bắt đầu tụ tập thành từng đàn lớn, như những con sóng đen tối dâng trào hướng về căn cứ. Những con mắt trắng dã, hàm răng nhọn hoắt của chúng phản chiếu dưới ánh trăng đỏ, tạo nên một cảnh tượng kinh dị. Cơn đói khát và sự cuồng loạn khiến chúng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Chúng lao vào cắn xé, xâu xé bất kỳ ai mà chúng gặp phải, biến tất cả thành những mảnh vụn m.á.u thịt không còn nguyên vẹn.

Triết Lâm thấy tình huống không ổn nên đã cố gắng che chở cho Tiều Mân, nhưng bất ngờ bị cô ta đẩy ngã vào miệng lũ zombie. Trong phút chốc, anh ta bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ của chúng, không còn cơ hội để phản kháng. Ánh mắt anh ta vẫn còn chưa tin được những gì đang xảy ra, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh ta bị ăn sạch không còn một mảnh xương trắng. 

Tiều Mân cũng không thể thoát khỏi số phận tương tự. Chẳng mấy chốc, cô ta cùng đám người con lại cũng bị lũ zombie xâu xé đến chết. Những tiếng thét đau đớn và tuyệt vọng của đám người vang vọng trong không gian, hòa lẫn với tiếng rít gào của lũ zombie.

Trên tường thành, các binh lính cố gắng chống trả, nhưng s.ú.n.g đạn dường như không đủ để ngăn chặn cơn bão xác sống này. Chúng quá đông và quá mạnh, khiến từng viên đạn b.ắ.n ra chỉ như những hạt mưa rơi vào biển cả, chẳng thể làm suy giảm số lượng của chúng.

Nữ đội trưởng nhanh chóng xin chỉ thị từ cấp trên để sử dụng dị năng giả – những người có khả năng đặc biệt để tiêu diệt zombie. Tiếng loa phóng thanh vang lên khẩn thiết, kêu gọi những người có dị năng đăng ký tham gia. Họ được phát cho một chiếc vòng tay đặc biệt, có khả năng ghi chép lại số lượng zombie mà họ đã giết. Những con số đó sẽ được đổi thành công huân – thứ sẽ có giá trị sau này.

Lung Lam nhanh chóng lên tường thành, tham gia vào trận chiến ác liệt. Những ngọn lửa bùng cháy trong tim các con người ở đây lúc này – trái tim cuồng nhiệt mong muốn sự sống,  ánh sáng xanh kỳ lạ từ các dị năng giả cùng với tiếng nổ lớn của đạn pháo tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy mãnh liệt. Dị năng giả bắt đầu phóng ra các đợt tấn công mạnh mẽ, mỗi chiêu thức đều có khả năng tiêu diệt hàng loạt zombie. Đất đá bị xé toạc, không khí nóng rực bởi lửa và sấm sét, bầu trời nhuốm một màu đỏ máu.

Nhưng phía zombie cũng không hề kém cạnh. Chúng cũng đã bắt đầu biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Một số con đã phát triển dị năng của riêng mình, tạo ra những cơn lốc xoáy, ngọn lửa, và cả những đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Trận chiến trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết, cả hai bên đều bị cuốn vào một cuộc đấu tranh không khoan nhượng.

Mặt trăng đỏ tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời, như một vị thần ác độc đang ngắm nhìn cuộc chiến dưới chân mình. Lòng người trong căn cứ như bị siết chặt lại, sự sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng cũng có cả sự quyết tâm để sinh tồn. Trận chiến này không chỉ là để bảo vệ căn cứ, mà còn là để bảo vệ hy vọng sống sót của nhân loại.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại