Thoát Khỏi Xiềng Xích – 08.

Chỉ là, tôi phải sớm xuất hiện trước mặt các thầy cô, để họ nhớ đến tôi, như vậy mới có thể có thêm nhiều cơ hội hơn.

 

Khi họ thoải mái chơi điện thoại trong giờ học, tôi thì chăm chú ghi chép.

 

Khi thầy cô đặt câu hỏi mà mọi người đều cúi đầu như rùa rụt cổ, tôi lại thẳng thắn nhìn vào mắt thầy cô.

 

Khi họ vừa tan học đã bàn bạc xem ăn trưa món gì, tôi lại kéo thầy cô hỏi về những vấn đề mình chưa hiểu trong giờ học.

 

Vì vậy, mỗi khi nộp bài tập hay làm bài kiểm tra nhỏ, tôi lại trở thành "món ngon" được mọi người trong lớp săn đón.

 

Chỉ có bố mẹ là không thể chịu nổi việc tôi sống tốt, hàng tháng đều đặn gọi điện để đòi tiền.

 

"Mày đã trưởng thành rồi, chẳng phải nên gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ sao?"

 

"Đừng tưởng chạy thoát rồi là có thể mặc kệ gia đình."

 

"Dù mày có c.h.ế.t đi thành ma, cũng phải trả hết tiền nuôi dưỡng tao xong rồi mới được đầu thai."

 

Tôi không dám hoàn toàn không cho, sợ rằng mẹ sẽ nổi điên lên rồi chạy đến kéo tôi về nhà.

 

Tôi cũng không dám cho nhiều, thứ nhất là vì thực sự không có, thứ hai là vì nếu làm vậy sẽ nuôi lớn lòng tham của họ, cuối cùng người chịu khổ vẫn là tôi.

 

Vì ở quê làm việc mỗi tháng chỉ được một nghìn tệ, tôi chỉ gửi cho họ sáu trăm tệ.

 

Đủ để giữ chân bà ta, tuy không hài lòng nhưng cũng không đến mức đáng để chạy đường dài đến đánh tôi.

 

Bây giờ tôi chưa thể làm mọi việc một cách dứt khoát, đại học ở ngay đây, họ biết địa chỉ, tôi không thể trốn, chỉ có thể dỗ dành họ mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ đông, tôi nói thẳng với gia đình rằng tôi muốn tiết kiệm tiền đi lại, sẽ ở lại trường làm thêm, số tiền gửi về nhà đủ để bịt miệng họ lại. Họ cũng vui vẻ khi không phải nhìn thấy tôi, cả ba người một nhà hòa thuận vui vẻ.

 

Thỉnh thoảng, tôi mua cho em trai quần áo và giày "hàng hiệu phiên bản nội địa," may mà sau ba tháng học hành, nó thấy chán nản và bỏ học, chỉ ở nhà chơi game mỗi ngày, giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện hàng giả, lại thỏa mãn được lòng hư vinh của nó. Bây giờ ít nhiều nó cũng đứng về phía tôi và nói vài lời có lợi.

 

Vào kỳ nghỉ đông, số sinh viên ở lại trường rất ít, thậm chí bảy ngày Tết nhà ăn trường cũng không mở cửa.

 

Nhưng mùa đông ở thành phố H là mùa du lịch cao điểm, dễ kiếm việc làm, thậm chí trong dịp Tết còn được trả gấp ba lần.

 

Tôi cũng xem như đã có một cái Tết no đủ, khi tiếng chuông đếm ngược vang lên, tôi nhìn pháo hoa trên trời và thầm nói với bản thân mình, chúc mừng năm mới.

 

Liên tiếp hai năm, tôi không về nhà.

 

Tôi đã tìm hiểu về hướng nghiên cứu của các thầy cô dạy môn chuyên ngành và tìm đến thầy Lý, đề nghị được theo thầy viết luận văn.

 

Thầy có ấn tượng với tôi, biết tôi thông minh và ham học, nên đã đưa cho tôi một danh sách sách cần đọc và bảo đọc xong rồi hãy đến tìm thầy.

 

Khi tôi rời thư viện và đang quay về ký túc xá, tôi bỗng nhìn thấy những người quen thuộc trước tòa nhà ký túc.

 

Chưa kịp quay người bỏ chạy thì mẹ tôi đã nhìn thấy tôi.

 

"Ở kia, Mạnh Đình!"

 

Tôi bị họ kéo lại, đành đứng im tại chỗ, "Bố, mẹ."

 

Vẫn là những động tác quen thuộc, bố tôi tiến lên và tát mạnh khiến khóe miệng tôi rỉ máu, "Đồ con bất hiếu, mày nghĩ là mày hơn tao rồi phải không, hai năm không về nhà."

 

"Bố…" Nước mắt tôi trào ra, "Con làm vậy là để đi làm thêm ở trường, nếu không thì lấy đâu ra tiền gửi về cho gia đình."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại